|
|

Những ngày vui ở Nha
Trang


Anh Hùng thân mến,
V ậy là cuối cùng
chúng ta cũng gặp lại nhau sau khi đã xa nhau quá lâu từ thuở còn thanh
xuân tươi trẻ. Đường ai nấy đi, chúng ta đã đi qua hàng trăm ngả ba, ngả
tư, ngả năm.... rôì một hôm, mệt mỏi sau những dặm dài dong ruỗi, tản bộ
trên một lề đường mang tấm bảng nho nhỏ " ninh-hoa.com " chúng ta bất
ngờ gặp lại nhau.
Anh Hùng vui vẻ gọi:" Xin chào! Huyền Chiêu có nhớ tôi không ?"
- "Có chứ ! Huyền Chiêu (HC) luôn luôn nhớ tới anh
Hùng mỗi lần nghĩ về những ngày sống trong ngôi nhà số 20 đường Nhị Hà
Nha Trang."
N ăm ấy HC vừa
rời thành phố Tuy Hòa để vào học lớp đệ Nhị ở trường Nữ Trung Học Nha
Trang. Đó là khoảng thời gian HC chưa làm quen được với ngôi trường buồn
như một tu viện. Ngôi trường Nguyễn Huệ mà HC phải lìa xa là một ngôi
trường bình thường. Trong ngôi trường ấy có thầy có cô, có nam sinh và
nữ sinh. Ngôi trường ấy vui vẻ và sinh động như chính cuộc đời. Học sinh
của trường tìm thấy niềm vui bên trong ngôi trường của mình. Ngược lại,
các cô nữ sinh của trường Nữ Trung học dường như thường tìm thấy niềm
vui khi bước chân ra khỏi lớp học.
Đ ó là thời gian
HC thường gặp anh Sinh viên Sĩ quan Không quân Đào Vũ Anh Hùng khi anh
không biết làm gì cho hết những ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần. HC vẫn
nhớ hình ảnh anh Hùng trong bộ quân phục màu trắng, tóc cắt ngắn, mắt
sáng và nụ cười tươi trẻ. Giọng Bắc của anh Hùng làm HC nhớ đến một miền
quê xa khuất. Thuở nhỏ HC vẫn nghĩ đến miền Bắc với một tình cảm lặng lẽ
của một đứa bé hướng đến một người cha đã bỏ đi mất từ khi nó chưa chào
đời. Và mỗi lần nhìn thấy những gì còn bỏ lại trong ngôi nhà, đứa bé lại
tưởng tượng ra nhiều điều cảm dộng về người cha của mình. HC thường
mường tượng cảnh Hồ Tây trong sương mù buổi sớm, cảnh gió thổi bay chiếc
khăn san của cô Loan khi cô đi trên đê Yên Phụ. HC cũng đọc đi dọc lại
bài văn tả "Cái rương của Xã Bỗng ", "căn nhà của anh Vọi."....
H ỏi tuổi, anh
Hùng bảo anh đã 22. Tính nhẩm HC biết anh hơn HC 6 tuổi. Có lúc anh Hùng
đưa các cô gái trong ngôi nhà số 20 gồm Mỵ Hảo, Huyền Chiêu, Ý Nhi đi
phố, đi xinê...Khi ra đường, HC nhớ anh luôn đi bên ngoài, cách cô gái
bên cạnh đúng 25 cm. Nếu trời mưa anh Hùng nhất định không bước chân ra
đường. Sau này HC mới biết anh sợ bị phạt nếu bộ quân phục lấm bùn.
C ó những đêm
trời Nha Trang đầy sao, các cô gái rũ anh Hùng ra vườn ngồi.... ngắm sao.
Cái không gian vô cùng êm đềm mà cây cỏ thơm tho hơn bao giờ ấy luôn gợi
cho HC nhớ đến bài hát "Dạ Lai Hương " của PD:
"Đêm thơm như một dòng sữa
Lũ chúng em êm đềm rũ nhau ra trước thềm
.............................
Đêm thơm không phải vì hoa
Mà bởi vì ta thiết tha tình yêu thái hòa "
Cuối năm ấy anh Hùng ra trường rồi "đi vào nơi gió
cát "
* *
*
- "Từ đó HC sống như thế nào ?"
Phạm Duy có một câu hát thật lạ "Chuyện đôi ta buồn
ít hơn vui" vui nhiều hơn buồn cớ sao khi hát lên câu hát lại mênh mang
thê thiết. Chắc cuộc sống của HC cũng như câu hát kia " buồn ít hơn vui
???"
T huở bé, khi còn
chưa biết nói một lần HC nhìn thấy một cái đầu của một con vật gì đó có
hai cái sừng được treo lên vách làm giá móc mũ. HC suýt chết điếng vì sợ.
Đó là lần đầu tiên HC có ý niệm về cái chết. Lớn hơn một chút HC luôn
tránh xa những cái manequin đứng trong tủ kính các tiệm may. HC quá sợ
những cái xác không hồn. Từ đó HC biết mình bị ám ảnh về những gì mang
tính hủy diệt. Và từ đó HC luôn nghiêng xúc cảm của mình cho sự lụi tàn.
R ồi
chiến tranh đến. Rồi cái chết rơi xuống khắp mọi nơi không nhẹ nhàng,
thơ mộng như những chiếc lá vàng của Jacques Prevert. Những gì thuộc về
chính trị vượt quá sự hiểu biết của một cô gái trẻ. Cô chỉ biết kinh hãi
nhìn chiến tranh như một trận hỏa hoạn thiêu đốt căn nhà của tổ tiên
không cách gì cứu chữa được. Và cô gái HC yếu đuối đã như con ốc sên vùi
sâu dưới tầng lá mục.
HC rất gần với nỗi ám ảnh của chàng Pilot trong phim
"Les Dimanches De Ville D'avray" khi anh từ máy bay nhìn thấy một bé gái
đang vừa chạy vừa hét lên trong sợ hãi. Trong đoạn cuối trong phim " Cầu
Sông Kwai " có anh y sĩ buồn bã nhìn những xác chết nằm đầy trên bờ sông.
Những thân xác ấy anh đã biết bao lần anh nâng niu, chữa trị.
N gọn lửa sau khi
không còn gì để thiêu đốt thì chính nó phải lụi tàn.
" Từ đó HC sống như thế nào ?"
C on ốc sên ngoi
lên khỏi tầng lá mục và nhìn thấy những làn khói bay ảm đạm. HC ước gì
mình được sống trong một đất nước không có người hùng, anh hùng. Thật
nhẫn tâm khi bắt một ai đó phải "hy sinh" cho một điều gi. Đối với HC sự
sống là điều thiêng liêng nhất, quí giá nhất trên đời mà mỗi con người
đều được quyền sở hữu và sử dụng nó với tất cả tự do. Vì vậy, khi biết
rằng bạn mình không bị nghiền nát trong những ngày khủng khiếp, bạn mình
vẫn còn sống dù đang rất xa xôi, HC rất vui mừng.
Xi n
chép tặng anh Hùng mấy câu thơ của Bùi Giáng, người mà HC yêu mến, như
một ly rượu mừng gặp lại:
"Xin chào
nhau giữa con đường
Mùa xuân
phía trước, miên trường phía sau.
Tóc xanh dù
có phai màu
Thì cây xanh
vẫn cùng nhau hẹn rằng "
    
Lương
Lệ
Huyền
Chiêu
Ninh Hòa,
3/9/2006
|