trở về trang nhà www.ninh-hoa.com



Cứ hai năm chùa Cát làm chay một lần vào ngày rằm tháng bảy, tháng mà trẻ con được nghỉ hè nên đối với trẻ con xóm Rượu thì ngày chùa làm chay cũng vui như ngày Tết.

Trước ngày làm chay không khí ở chùa nhộn nhịp hẳn lên. Trẻ con tập trung đến chùa xem người lớn làm công quả cho chùa. Trong điện thờ, nhóm quét vôi, sơn tường, nhóm chùi rửa lư hương, chùi đèn bóng loáng. Sau hậu liêu, các bà các chị chùi rửa chén bát nồi niêu. Ngoài vườn chùa, người nhổ cỏ xén cây người làm giàn treo cờ, bắt điện, quang cảnh thật là nhộn nhịp. Chiều trước hôm chính thức làm chay các ni các sư chùa bạn đã đến rất đông. Tối hôm ấy chùa rực rỡ đèn hoa, cờ bay phất phới. Mười hai giờ đêm, sau hồi trống kéo dài, cuộc khai kinh bắt đầu trong làn hương khói nghi ngút. Tiếng kinh kệ râm ran, tiếng mõ dập dồn kéo dài đến sáng. Sáng ngày rằm, từ tờ mờ sáng, đám trẻ con sang hèn không kể nếu điểm danh thì không thiếu con nhà ai lần lượt kéo nhau đến chùa. Chúng sung sướng hân hoan vì có một ngày thoát khỏi nhà mà không bị cha mẹ rầy la vì họ rất yên trí biết con mình đang ở đâu. Đám con trai hơi "bụi" thì khoái chí chờ được tham gia đám rước cô hồn. Đám con gái chơi bán hàng xén dưới gốc mấy cây sứ già, trong khi trên cành mấy đứa con trai đang . . . . . phi ngựa. Tốp trẻ nhút nhát hiền lành thì đu mình trên các song cửa ghé sát vào nhà tiền hiền xem nhà chùa tiếp khách hoặc xem các bộ liễn có hình tam tạng giải cứu Tôn Ngộ Không ở núi Ngũ Hành hoặc bộ tranh Mục Liên Thanh Đề và 12 cửa ngục. Một vài đứa vào tận chính điện xem tượng Phật, tượng các vị La Hán. Lũ trẻ sẽ cố tìm xem cho bằng được tượng "ông Lo Đời" còm nhòm trơ cả xương sườn xương vai, một bức tượng mà chỉ có chùa Cát mới có.

Khoảng 8 giờ sáng đám rước cô hồn đã chuẩn bị xong. Một chiếc kiệu lớn hơn chuồng chim câu một chút, bên trong có một bài vị bằng gỗ và một lư hương được gắn dưới sàn kiệu bằng dầu hắc. Màu sơn đỏ cùng cái mái bánh ú uốn cong bốn góc làm cho chiếc kiệu rất giống với một cái miếu cô hồn. Hai người đàn ông khiêng kiệu. Một ông thầy chủ lể trịnh trọng trang nghiêm nhất đám rước, trong chiếc áo gấm xanh đã cũ sờn với một chiếc khăn đỏ buộc quanh đầu vừa đi vừa ôm khư khư một cái lư hương nhỏ. Sau lưng thầy chủ lễ là ông Bổ còm cỏi trong chiếc áo dài đen cũ kỹ lỗ chỗ những vết chuột cắn và trên bộ tóc lởm chởm của ông cũng được buộc ngang một chiếc khăn màu vàng. Khuôn mặt khô héo của ông Bổ càng trở nên buồn cười khi ông cố làm ra vẻ trang nghiêm cố gắng ngậm miệng dấu hai hàm răng hô khập khiểng. Trên tay ông Bổ là một cái tù và được làm từ một con ốc biển. Theo sau là thằng Phết con trai ông mặt mũi y hệt một tên hề chèo với đôi chân vừa quỷnh vừa so le. Cứ bước một bước thằng Phết lại nghiêng vẹo người quệt cái chân ngắn một bước dài cho kịp cái chân kia. Có lẽ vì có công cầm một cái phèn la nên nó cũng được cột ngang đầu một mảnh khăn vàng. Theo sau đám rước là dăm đứa trẻ cầm cờ và như vậy coi như đám rước đã đủ thành phần chính.

Khi thằng Phết thẳng tay đánh vào cái phèn la "Phèng . . . phèng . . . phèng" ông Bổ đưa tù và lên miệng cố gắng thổi. Không biết vì hàm răng nhấp nhổn hay vì lồng ngực dẹp lép không đủ hơi mà tiếng tù và của ông Bổ ò ò như tiếng bò mẹ gọi con. Cuộc diễn hành đã bắt đầu. Ngoài thành phần chính kể trên thì cái đuôi đám rước mới đúng nghĩa. . . . cô hồn. Một đám trẻ con lôi thôi mũi giải lòng thòng, đứa hở rốn đứa chân đất, đứa nách theo cả em nhỏ hớn hở chạy theo sau đám rước. Có đứa vừa đi vừa đánh phành phạch vào một cái lớp xe cũ rồi chăm chỉ chạy theo sau cái lớp xe ấy, có đứa sang hơn vừa đi vừa đẩy re re một cái niềng xe rỉ sét.

Đám rước sẽ đi vòng qua đường cái mới (Cải lộ tuyến) qua thôn một, thôn bốn, thôn sáu qua Phước Đa, rồi trở về chùa. Trên đường thấy miếu thờ nào dù lớn dù nhỏ, ông chủ lễ đều cho đám rước dừng lại vái lạy và đọc những lời kêu gọi thống thiết nhất để các cô hồn vất vưởng về chùa ăn bữa cơm chay. Mỗi lần đám rước dừng lại tiếng phèng la lại inh ỏi, tiếng tù và lại ậm ò trỗi lên. . . . Trong khi đám rước cô hồn đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì lũ trẻ con ở lại chùa thích thú nhìn ngắm những người đi lễ chùa. Các ông trang nghiêm áo bỏ trong quần, các bà mặc áo dài, các xẩm trên chợ mặc đồ bộ có hoa may kiểu Tàu. Các xẩm đều cắt tóc "bom bế" nói tiếng việt lơ lớ nghe rất lạ. Lũ trẻ tò mò ngắm đôi bàn chân của bà Tân Sanh Hòa nhỏ như hai chiếc lá ổi, đôi bàn tay của bà năm Nhị sao ngắn ngủn thế kia?. Nhưng rồi những thắc mắc ấy không tồn tại lâu.

Lũ trẻ sung sướng khi thấy các cỗ bánh cúng cho chùa càng lúc càng nhiều. Các cỗ của chùa được kết bằng những túi vải sa tanh đủ màu bên trong đựng gạo, muối. Hấp dẫn nhất là các cỗ do các tiệm trên phố cúng dường. Có cỗ kết toàn bằng trái cây, có cỗ được kết bằng kẹo, bằng bánh in phục linh xanh đỏ và người ta có thể đọc được tên của chủ nhân cổ bánh như Trung Thành, Lương Vĩnh Đức, Xuân Lợi, Hàng Tựu Thành, Liên Thành, Đông Thành, Lý Diêu Hòa, Khâu Thiên Bồi. . . . . được gắn kèm theo cỗ bánh. Các cỗ bánh được đưa đến chùa bằng xe xích lô, xe ba gác hoặc do chính người làm vác đi bộ theo sau các bà chủ.

Đến trưa, giàn đã đầy cỗ là cỗ, lũ trẻ háo hức mong chờ đến 11 giờ đêm nay tận hưởng giây phút . . . . đổ giàn. 11giờ trưa đám rước cô hồn đã trở về chùa. Ông chủ lễ làm thủ tục mời các cô hồn hưởng bữa cơm chay dọn ở sân chùa. Lũ trẻ cũng đã bắt đầu thấy đói. Chúng rũ nhau ra giếng chùa rửa mặt và uống ừng ực những gàu nước mát rồi chờ đợi giờ cơm. Có lẽ ngày chùa làm chay cả xóm không nấu cơm. Những xoong canh chay to tướng sền sệt một hổn hợp gồm khai lang, bí đỏ, cà diã, mướp hương, đậu đũa, đậu khuông nêm ngổ, nêm xì dầu sao mà lạ miệng, hấp dẫn. Những dĩa chả cuốn khoai dòn rụm, những dĩa gỏi dưa leo, đậu hủ chua chua ngọt ngọt do bà bốn Bọc, bà bốn Thì, bà hai Nhện xào nấu sao mà ngon lạ. Ăn cơm trưa xong, đám con trai kéo nhau ra bến ông Điểu tắm, bọn con gái rũ nhau đi gò Muồng hái chim, chim giú giẻ. Có đứa chui rào qua nhà ông Mười Nọ hái trộm chùm ruột, có đứa hái trộm chùm quân nhà ông bả Tương, có đứa đi đường luồng nhà ông Bảy Thổi đến lăng bà vú leo lên lưng ông Kỳ Lân reo hò sung sướng.

Mà sung sướng thật! tự do muôn năm!

Tối hôm ấy chùa đông như hội. Trong khi bên trong chùa tiếng kinh kệ râm ran, các anh chị thanh niên tụ họp ngoài sân chùa trò chuyện, lũ trẻ vừa coi múa lộn đàng vừa hồi hộp chờ giây phút đổ giàn. Mọi người đều hiểu những gì đã được cúng ở chùa đều linh thiêng, quý giá. Tiền xu cúng đeo vào tránh được tà ma bệnh tật. Gạo muối ở chùa ăn vào sẽ được khỏe mạnh, may mắn. Không biết có may mắn không mà trong cuộc tìm kiếm tiền xu, gạo muối, bánh trái ấy đứa thì u đầu, đứa thì dập trán, đứa rách áo mất dép. Dầu sao giây phút đổ giàn vẫn là cao trào của ngày làm chay là nỗi mong chờ của trẻ con xóm Rượu.

Khoảng hon 10 giờ đêm các sư sãi tập trung ngay hàng thẳng lối trước sân chùa, một tay chắp trước ngực một tay cầm nén nhang cháy đỏ vừa đồng thanh tụng niệm vừa biến đổi đội hình bổng . . . xoảng! các sư sãi dạt cả hai bên. Tiền xu cúng đã được rãi ra sân chùa. Lũ trẻ con ùa vào, xô đẩy nhau để nhặt tiền xu. Rồi một hồi trống nổi lên. Đổ giàn! Các cỗ cúng được đẩy xuống khỏi giàn. Một không khi tưng bừng diễn ra như cuộc chiến giáp lá cà. Lũ trẻ sau cuộc dằn co xô đẩy khệ nệ với chiến lợi phẩm trên tay. Có đứa mập lên với mớ bánh trái, gạo, nếp thồn vào trong áo. Mệt và vui quá xá! 12 giờ đêm hôm ấy lễ cúng chay coi như đã xong, sân chùa còn trơ lại những sườn cỗ tre nằm lăn lóc. Điện vẫn còn sáng nhưng sân chùa im lặng đến lạ thường. Một vài chú tiểu âm thầm dọn dẹp rồi tắt đèn đi ngủ. Ánh trăng rằm tháng bảy chiếu xuống pho tượng ông hộ pháp với thanh kiếm trên tay đứng canh giữ giấc ngủ cho nhà chùa. Rồi lại sang ngày, 2 giờ sáng, tiếng mõ công phu bắt đầu vang lên đều đặn. Tiếng chày giã bột bún trong xóm cũng bắt đầu nhịp nhàng trỗi dậy. Trong làn sương mờ khói lò bánh tráng cũng từng nhà, từng nhà bắt đầu bốc lên. Trăng lặn dần sau lũy tre. Bên bờ sông Dinh, thấp thoáng bóng người đi đánh trúm, câu cắm. Cuộc sống của người dân xóm Rượu lại êm đềm bắt đầu một cách bình thản. Chỉ có lũ trẻ sẽ thức dậy với mong ước hai năm nữa chùa Cát lại làm chay.

Ninh Hòa, Feb 23 2004
 

Lương Lệ Minh Trí