Em đi bỏ lại thu vàng
nước thương con bóng mênh mông sông buồn
Giữ nhau một chỗ mình thương
để làm dĩ vãng phố phường quê anh
Như thời áo trắng mực xanh
ngu ngơ sách vở tôi đành mất em
**
Mười năm trở lại phố xưa
Lòng đau kỷ niệm như vừa hôm qua
Em không còn. Anh thiết tha
Nghe trong mi mắt bỗng sa giọt buồn
