mắt em chỗ giữ
tình nhau
Chẳng phải em
biết mặt trời biết khóc
mà lời buồn mòn vết vai nhau
những giọt lệ vô tình đem giấu
chẳng lạnh lùng
Nhật. Nguyệt đẩy xô nhau
Anh u mê, theo em ly cà phê tang chứng
ngày mai chia đời, bên ngọt
vẫn cầm tay
Chẳng phải em là mây ở lại
Chẳng phải ta. Hững hờ
ngơ ngác
tháng ngày còn, anh xếp cất
nửa vầng trăng
nói lời xa biệt, trong mắt em
màu long lanh của lệ
Anh xếp ngày đầu gặp gỡ,
trong túi rỗng còn sót lại mấy,
đồng xu
Anh chợt nghĩ ngày mai em hạnh phúc
hai chỗ về
có một nơi hà hơi độc dược
hai tiếng cười, vỡ xuống
bàn tay
Thôi thì em chẳng chờ
thời gian trút ngược
đêm bất tận vàng cong như cỏ lá
chẳng mong đuổi gió
mang đời lên đổ ngập chỗ anh buồn
thôi thì em
tình cạn như đêm
uống cho hết cốc cà phê vỉa hè
trong mắt
