Gói đời giấu giữa đêm đen
Che đôi mắt đỏ buồn vui ngập ngừng
Mây thương đọt núi dửng dưng
Mòn chân cây cỏ nhớ rừng nở hoa
Mười năm phù phiếm nhạt nhòa
Con tàu nhỡ chuyến kéo toa gập ghềnh
Đưa nhau nửa bến buồn tênh
Nửa trăng bỏ lại chênh vênh chót ngàn
Mười năm sau. Tình vẫn mang
Ngọt đêm trái cấm thiên đàng tay em
