Mặt trời
mọc mỗi ngày khi tôi thức
dậy, với ly cà
phê bốc khói ẻo
lả trên mặt
bàn giữa hai chiếc ghế
Kim đồng hồ
trên bờ tường gõ nhẹ
bờ ngăn trí
nhớ một đoạn dài của
tuổi. Tôi vuốt
mặt, thèm điếu thuốc chứa
đầy nhựa
Nicotine để sưởi ấm cho tôi,
cho vi trùng
trong buồng phổi. Mùa đông
lạnh miền Đông
Bắc chẳng còn ai đứng
lại để cười.
Mùa xuân rụng cứng trên
cành tuyết.
Tôi gom tháng ngày. Nhặt sợi
tóc già trên
mặt bàn cong queo chỗ
nhớ. Lớp bụi
của ngày ba mươi chưa
lấp đầy niềm
đau một lần cất giữ
Tôi chợt nhớ
ra nơi cất giấu ngậm
ngùi. Có cuộc
đời hôm nay, có mặt
trời vỡ nhẹ
dưới chân, làm mù bóng
tối. Nhớ
chuyện xưa. Nhớ đến em. lật
ngược dấu bàn
tay lu mờ đường định
mệnh. Cố nhón
gót, mặc chiếc áo mới
tìm một ngày
gói hết giòng sông dĩ
vãng. Uống ly
cà phê. Nhặt thệm một
sợi tóc già
rụng xuống trên mặt bàn
hoài nghi, có
dấu mòn kỷ niệm. Năm
ngón tay đào
bới giữa mạch nguồn của
máu. Tôi thấy
em. Tôi cắn xé linh
hồn. Tôi chưa
kịp hóa thân đã rớt
trần truồng
trên chiếc lá, trong túi sót
bài kinh tứ
khoái...Ngày ba mươi gõ
mõ, đào mộ
tình yêu, tìm thân xác
một nhân tình
có đôi môi ngấm đầy
độc dược. một
thân hình bùa ngải xé
tọec cửa trầm
luân. Tôi cũng chỉ là
cây khô chờ
mưa, chờ gió, chờ bóng
tối rót đầy,
chờ ánh sáng đẩy xô
chân tôi vấp
ngã, để tôi được một
lần níu tay em,
chạy nốt hết một
vòng quay.
Ngày ba mươi vẫn chiếc bàn
kê gần hai
chiếc ghế. Ly cà phê
cho thêm tí
đường nhưng không phải là
mùi thơm hạnh
phúc. Tôi mở thêm cánh
cửa sổ, lục
tìm chút buồn của gió
nhưng vẫn
không xác định được một ngày.
Cuộc đời. Tôi
treo đôi tròng mắt trên
chiếc kim đồng
hồ lắc lư ngày tháng
Tôi thở theo
tiếng guốc em gõ đều
trong lặng
thinh trời đất. Ba mươi năm.
Chỉ thêm sợi
tóc già chứa màu nhân
gian rụng
xuống. Tình yêu màu lục tím
dày thêm màu
hoang tưởng với những vết
bầm. Ngày ba
mươi. Tôi ngồi châm điếu
thuốc,