|
|
VŨNG
LẦY
Linh
Vũ
---š
{
› ---
H ôm nay ngày đầu
tiên Hiếu đi làm. Anh thức dậy sớm hơn mọi ngày, tự nấu nước pha cho
mình ly cà phê, trong khi vợ anh vẫn còn ngủ. Ngồi nhâm nhi ly cà phê
trong giây lát thì trời đã sáng. Anh đến ngăn tủ lấy chiếc áo veston
còn mới toanh mặc vào rồi đến trước gương ngắm nghía. Hiếu gật gù tự
mãn. Chiếc áo này là món quà sinh nhật mà vợ anh đã tặng trong kỳ sinh
nhật năm ngoái. Tuy nó không đắt tiền, nhưng đó là cả tấm lòng yêu
thương và sự lo lắng của vợ. Bộ đồ màu xám nhạt hợp thời trang trông
Hiếu sang trọng hẳn lên và khác lạ hơn mọi ngày. Càng mân mê chiếc áo
Hiếu càng thấy thương, và tội nghiệp cho vợ bấy nhiêu. Đã hơn sáu năm
dài đăng đẳng, vợ anh đã cực khổ làm việc ngày đêm lo cho gia đình và
dành dụm từng đồng bạc cho chồng ăn học. Tuy cuộc sống có nhiều cực
nhọc nhưng vợ anh chưa một lần than van. Nhiều lúc, Hiếu thấy vợ gầy
ốm, vóc dáng tiều tụy, anh cảm thấy xót xa trong lòng. Nhiều lần anh
muốn bỏ học để đi làm giúp vợ, nhưng vợ anh luôn cản ngăn, nàng muốn
anh phải tốt nghiệp đại học, muốn anh có chút danh phận như mọi người.
Thế rồi ngày ấy cũng đến, Hiếu đã ra trường và hôm nay nhận được một
công việc tốt.
Nỗi vui mừng và niềm hãnh diện như ứa tràn trong ánh
mắt. Anh tự hào sung sướng là từ nay có thể chia xẻ mọi việc trong gia
đình để làm nhẹ bớt gánh nặng trên vai vợ. Một cảm giác hạnh phúc lâng
lâng, anh thấy mọi vật xung quanh đều thay đổi, tất cả như bừng lên
một sức sống. Ngay cả tên cúng cơm Trần Văn Hiếu chốc nữa đây cũng sẽ
thay bằng Anthony Trần nghe rất lạ tai. Anh mỉm cười, nhìn đồng hồ,
sửa lại chiếc cà vạt, bước vô phòng ngủ hôn vợ rồi khép nhẹ cánh cửa
bước ra . Hiếu nhìn bầu trời hôm nay đẹp hơn mọi hôm, mọi vật như đang
có niềm vui chung với anh. Hiếu leo lên xe đề máy, chiếc Mustang cũ
đời 64, hôm nay cũng nổ máy nhẹ nhàng. Hiếu buộc dây an toàn, lấy lửa
châm điếu thuốc rít một hơi dài, rồi nhấn ga cho xe lướt nhanh ra đầu
ngõ. Mặt trời cũng bắt đầu lên cao chiếu những tia sáng trong và nhẹ
trải dài trên những đọt cây dọc hai bên đường như vẫy tay chào mừng
anh buổi sáng.
X e lướt nhanh hơn
nửa tiếng đồng hồ trên freeway, Hiếu đã đến sở đúng giờ, anh tìm chỗ
đậu xe, sửa lại chiếc cà vạt ngay ngắn, vuốt lại mái tóc lòa xòa trên
trán rồi đi thẳng vào bên trong Building.
H iếu có chút cảm giác lo lắng, anh hít một hơi thở dài như cố đè nén
sự hồi hộp rồi đi thẳng đến phòng điều hành của công ty. Trong phòng
mọi người đã có mặt đầy đủ, Hiếu bước vô tươi cười bắt tay chào hỏi
từng người, ai nấy đều vui vẻ, đón tiếp Hiếu với tình thân mật, cởi mở,
nhờ thế anh cũng cảm thấy tự nhiên hơn. Sau vài phút chào hỏi xã giao,
anh Bob Kaln trưởng phòng điều hành đưa Hiếu đến văn phòng riêng của
anh, để hướng dẫn những công việc cần thiết trước khi bắt đầu vào việc.
Hiếu và anh Bob Kahn vừa bước ra khỏi phòng điều hành, thì có người
đàn bà bước vô từ cửa chính của Building, trên tay mang chiếc cặp da
nhỏ. Dáng thanh tao, mái tóc cắt ngắn, để lộ chiếc cổ cao trông rất
quí phái. Dáng đi dịu dàng trong bộ đồ vét màu hồng nhạt, nhìn sang
trọng và tươi mát. Hiếu nhìn bà ta như bị thôi miên không chớp mắt và
anh có cảm giác như nhận ra một điều gì rất quen thuộc. Trong giây
phút bất chợt làm Hiếu khựng lại, anh đang phân vân thì anh Bob Kahn
tiến đến bắt tay bà ta, chào hỏi trịnh trọng và quay sang phía Hiếu
giới thiệu.
- Đây, bà Lynn Long Beswick, phó Giám Đốc công ty và đây Anthony Tran
ngày đầu tiên làm việc với công ty chúng ta. Hiếu vui vẻ bắt tay chào
hỏi. Bà cũng tươi cười đáp lại vài câu xã giao rồi quay mặt bước đi.
Cử chỉ của bà có vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng. Hiếu nghĩ thầm, có lẽ
những người đàn bà trẻ đẹp, có địa vị đều hách dịch và khó tính. Bà
Lynn L. Beswick đã đi khuất, Hiếu vẫn tần ngần suy nghĩ vẩn vơ về
người đàn xa lạ có nhiều nét thân quen.
A nh Bob Kahn đưa
Hiếu đi tham quan các phòng ban rồi sắp xếp phòng làm việc riêng cho
anh. Bob hướng dẫn tỉ mỉ từng công việc lớn nhỏ liên quan đến mọi dịch
vụ hằng ngày. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua hình như đã thấy mệt.
Hiếu ngồi vào bàn sắp xếp lại giấy tờ thì có điện thoại của bà Phó
Giám Đốc muốn gặp anh. Hiếu gom vội tập hồ sơ trên mặt bàn rồi đi
thẳng lên văn phòng lầu hai. Trên chiếc bàn lớn bà Lynn L. Beswick
đang loay hoay sắp lại chồng hồ sơ để ngỗn ngang trên bàn. Hiếu đứng
chần chừ trong giây phút rồi cất tiếng chào.
- Hi...Mrs. Lynn
Bà Lynn ngẩng đầu nhìn Hiếu tươi cười thân mật rồi mời anh ngồi chiếc
ghế kê sát cạnh bàn. Bà nói.
- Please seat down..How are you today Mr Tran?
H iếu cám ơn ngắn gọn, ngồi xuống ghế. Tự dưng bà Lynn đưa mắt nhìn
Hiếu một cách ngạc nhiên đầy sửng sốt. Hiếu cũng bất chợt bắt gặp một
luồng cảm giác lạ quay cuồng trong đầu óc, miệng anh như muốn nói một
điều gì đó nhưng cứ mãi ngập ngừng. Bà Lynn cúi xuống nâng ly cà phê
còn bốc khói hớp một ngụm rồi nói.
- Anh ngạc nhiên, tôi là người Việt Nam chứ !
- Vâng, Tôi nghe anh Bob nói về bà
Trong khi chuyện trò, Hiếu cố tìm lại trong trí nhớ những nét đặc biệt
quen thuộc trên khuôn mặt người đàn bà, Hiếu có cảm giác như đã từng
gặp bà ta ở một nơi nào đó, trong khi Hiếu đang suy nghĩ vẩn vơ thì bà
tươi cười hỏi tiếp.
- Anh sang Mỹ bao lâu rồi?.
- Cuối tháng 08/ 1975.
- Gia đình anh đi đầy đủ cả chứ.
- Tôi mang được vợ và ba con, còn cha mẹ anh em không có ai đi được.
Bà Phó Giám Đốc nhìn Hiếu với ánh mắt đầy cảm thông, bà hiểu được nỗi
khổ đau của những người phải bỏ nước ra đi. Trong giây phút im lặng,
bà nói giọng buồn bã.
- Cũng may gia đình tôi không lâm vào cảnh bất hạnh này, tuy nhiên
tôi cũng có một số họ hàng còn kẹt bên đó vẫn chưa liên lạc được.
Hiếu nhìn bà Lynn với ánh mắt thân thiện hơn, anh nói như chia xẻ.
- Bà thật may mắn, không phải trải qua cơn biến loạn quá kinh hoàng
của đất nước và tôi cũng không ngờ có ngày mình phải bỏ nước ra đi.
Bà ta trầm ngâm trong giây lát, nâng ly cà phê uống một ngụm nhỏ, đưa
mắt nhìn Hiếu từ tốn nói.
- Vâng. Tôi cũng cám ơn Thương Đế đã ban cho mình nhiều may mắn, nhưng
được chuyện này thì mất chuyện khác anh ạ. Tôi cũng có nhiều buồn vui
nơi quê hương lắm, cũng nhớ nơi mình sinh ra, lớn lên, nhưng lâu rồi
chưa có dịp về thăm....
Bà Lynn bỏ lửng câu chuyện không nói tiếp. Hiếu nhìn bà ta chăm chú
quan sát từ lời nói, cử chỉ, nụ cười, anh cảm thấy rất ư là thân quen.
Anh nhìn lơ đãng lên trần nhà cố moi lại trong trí nhớ những hình ảnh
đang lơ mơ trước mặt. Trong lúc Hiếu đang suy nghĩ, Bà Lynn như sực
nhớ ra điều gì, bà trố mắt nhìn Hiếu, rồi vội vã hỏi.
- Trước đây chắc anh cũng trong quân đội, anh có khi nào đống quân ở
quận lỵ Hoài Ân không? Tôi có người bạn .....
N ghe Bà Lynn nhắc
đến Hoài Ân làm Hiếu giật mình như có luồng điện chạm. Hiếu nghĩ ngay
đến một trường Trung Học với ba gian mái dột với nhóm học trò hiền từ
của vùng quê hẻo lánh. Hình ảnh cô học trò bé nhỏ năm xưa như đang
đứng trước mặt. Hiếu giật mình, mồ hôi như tóat ra, anh lẩm bẩm không
ra lời. Chẳng nhẽ bà là cô học trò năm xưa ở Quận lỵ Hoài Ân. Hiếu như
bị một luồng điện giật mạnh, Anh mở tròn đôi mắt quan sát bà Giám Đốc
sửng sốt. Anh lẩm bẩm...Ph?m Thị Kim Long...Ph?m Thị K.... chẳng nhẽ...
Lúc này Bà Lynn cũng bắt gặp một thứ cảm giác lạ xuất hiện, bà hỏi
Hiếu thật nhanh.
- Anh vừa nhắc đến tên ai vậy? Hiếu lập lại tên người học trò năm xưa
và từ giờ phút này hai người đã nhận ra nhau.
Cuốn phim hai mươi năm chất đầy kỷ niệm ở quận lỵ Hoài Ân bắt đầu
quay lại trong tim óc hai người. Hiếu như nghe thấy cô học trò miền
lửa đạn đang kêu gào trong không gian mà từ lâu Hiếu tưởng chừng như
đã biến mất và ông thầy bất dĩ như đang quỵ ngã trước những nghịch
cảnh éo le của cuộc đời.
N ăm đó, khoảng cuối năm 1968 Hiếu ra trường sĩ quan Pháo Binh. Anh
thuyên chuyển về phục vụ ở Sư Đoàn 22 Bộ Binh. Vừa trình diện đơn vị,
anh nhận lệnh khẩn cấp thay thế cho Trung úy Nguyễn Văn H.. vừa tử
trận ở ngọn đồi Hoài Ân.
N gọn đồi này nằm
sát với một triền núi lớn, phía bên trái chạy dọc theo thung lũng gần
đầu làng, bên phải là cánh đồng lúa mênh mông. Ngọn đồi nằm cheo leo
giữa khoảng trống, không thuận lơi cho địa thế chiến thuật. Hiếu được
trực thăng vận đưa xuống khẩn cấp vào một chiều trời sụp tối, hình ảnh
đầu tiên chỉ nhìn thấy được cảnh ảm đạm của một ngọn đồi trọc giữa
ruộng đồng, những hầm hố ngang dọc, các ụ súng bao bọc bởi những bao
cát và những người lính gác với đôi mắt nhìn xa xăm. Nơi đây chỉ có
một đại đội Địa Phương Quân trấn giữ, hai khẩu đại pháo, và văn phòng
làm việc của ông Quận Trưởng. Hiếu cảm thấy quá chán nản, ban ngày
trốn pháo kích, ban đêm bắn quấy rối, nhiều bữa phải thức trắng đêm
yểm trợ cho những cánh quân chạm địch. Thời điểm Hiếu đến ngọn đồi này
là lúc áp lực địch đang ở thế mạnh. Ban ngày pháo kích không ngừng,
ban đêm địch về làng tịch thu lương thực, cướp bóc đồ đạc dân chúng,
tấn công một vài chốt quân đóng ven làng. Tuy thế, nhưng sống hoài
trong nguy hiểm riết rồi cũng quen.
Sau một năm Hiếu trấn thủ trên ngọn đồi lửa đạn, tình thế mỗi ngày mỗi
khá hơn, tiếng pháo kích cũng thưa dần, người dân sống ven đồi cũng
bắt đầu có những tháng ngày an ninh và bình an hơn. Địch không còn
đánh phá mỗi ngày, người dân an tâm làm ăn, trường học mở cửa lại và
lính tráng có nhiều cơ hội giúp đỡ dân làng. Hiếu còn nhớ, một buổi
sáng đẹp trời, anh thả bộ xuống làng dạo chơi, tình cờ đi ngang qua
một trường trung học, thấy hoa phượng nở đỏ trong sân trường. Anh dừng
lại đứng ngắm nhớ lại một thời tuổi thơ. Tình cờ Hiếu gặp lại người
bạn học cũ đang dạy học ở đây. Giang là người bạn thân nhiều năm ở sân
trường Đại Học, hai đứa cùng một thời mọt sách, cùng một thuở rong
chơi khắp phố Sài Gòn. Hôm nay không ngờ lại gặp nhau nơi quận lỵ hẻo
lánh này.
T rong phút giây tâm sự Giang có ngỏ ý nhờ Hiếu phụ trách giùm bộ môn
Anh ngữ vì trường đang thiếu một giáo sư. Sẵn có khả năng Anh Ngữ Hiếu
bằng lòng mỗi tuần dạy ba ngày, mỗi ngày hai tiếng vì thời gian này
đơn vị Phái Binh của anh chỉ có nhiệm vụ bắn quấy rối về ban đêm, ban
ngày có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên anh nhắm mắt nhận lời, từ đó
Hiếu trở thành thầy giáo Anh Văn bất đắc dĩ, nhưng rất nổi tiếng của
trường Trung Học Hoài Ân.
T hời gian tuy
ngắn ngủi nhưng đầy thắm thiết. Anh thấy yêu sân trường, yêu làng quê
mộc mạc, yêu những người chân quê chất phác mà quên mình là một quân
nhân đang ở chiến trường. Tất cả những hình ảnh mến thương nơi đây đã
êm đềm đi sâu vào tâm hồn Hiếu. Mặc dù chỉ là một mái trường nhỏ bé
nghèo nàn, nhưng anh cảm thấy nơi đây như có cả quãng đời tuổi thơ của
mình. Và cũng chính nơi đây, Hiếu đón nhận một mối tình thầy trò đầy
thơ mộng. Cuộc tình đến trong tình cờ với cô nữ sinh quận Hoài Ân.
Hiếu yêu cô học trò, lớp Hiếu phụ trách. Tình cảm giữa nàng và Hiếu
đến quá nhanh trong những giờ dạy học, những lá thư chép vội trong tập
vở và những ngày cuối tuần trong khu vườn nhiều cây trái ở nhà nàng.
Cô học trò năm xưa Hiếu yêu tha thiết có tên tuyệt đẹp Ph?m Thị Kim
Long. Một mối tình nở hoa trên tuyến đầu hỏa tuyến, những kỷ niệm khó
quên trong những đêm ngồi bên nhau trên pháo đài để nhìn sao đêm lấp
lánh, những ngày đùa vui bên ruộng lúa ngất ngây trong hương đồng cỏ
nội. Thời gian hạnh phúc của hai người đến chẳng được bao lâu thì ngọn
lửa chiến tranh lại ùa dập tới ngọn đồi. Một đêm súng nổ vang trời,
đạn pháo vang rền như long trời lở đất, địch tấn công tứ phía. Đại đội
phòng thủ gần như tan rã, quân tiếp viện và máy bay yểm trợ không còn
đủ thời gian tiếp cứu. Trong tình thế bắt buộc Thiếu Tá Quận Trưởng đã
ra lệnh cho Hiếu phải bắn tiêu hủy khu làng phía dưới chân đồi. Một
tin sét đánh, mắt Hiếu hoa lên, mồ hôi nhỏ ra từng giọt, anh ôm mặt
nức nở kêu lên giữa trời đêm: Dưới đó là đám học trò của tôi, là nhà
người yêu của tôi....Tôi phải làm sao ! Cuối cùng những quả pháo chính
anh ra lệnh được rơi đều đặn, cày nát xóm làng phía dưới. Mỗi quả pháo
bắn đi là mỗi dòng nước mắt Hiếu tuôn trào. Mỗi phút trôi qua như
những nhát dao chém sâu vào tim, như những quả tạc đạn nổ giữa lồng
ngực. Một đêm khói lửa ngập trời, Hiếu đã gọi tên cô học trò Ph?m Thị
Kim Long trong xót xa tuyệt vọng. Hiếu gào thét trong đêm khói lửa là
chính anh đã giết chết người yêu mình và đám học trò nhỏ thơ ngây.
Đ êm hãi hùng trôi
qua mau, địch quân rút đi, chỉ còn lại những xác chết nằm ngổn ngang.
Xác bạn lẫn xác thù nằm rải rác trên đồng ruộng đến cuối làng, từ
trong nhà đến đầu ngõ. Hiếu theo đoàn quân thu dọn chiến trường tìm
đến nhà người yêu, khu làng bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn và
những thân xác cháy đen. Hiếu lật tìm từng xác chết, moi kiếm từng căn
hầm nhưng không tìm ra được xác cô học trò yêu quí. Anh ôm mặt khóc
trong niềm thất vọng, đớn đau. Một vết thương chiến tranh mà mãi đến
ngày hôm nay vẫn còn ám ảnh.
H iếu đang nhớ lại đoạn đường quá khứ, nét mặt ngẩn ngơ đầy vẻ u buồn,
thì bà giám đốc cũng đưa tay lau những giọt nước mắt trên má mình. Bà
đến bên cạnh Hiếu, nắm chặt lấy bàn tay nghẹn ngào không nói nên lời.
Hiếu như từ trên cao rơi xuống, nét mặt anh biến sắc. Anh không thể
tin lại có một ngày hôm nay. Hiếu nhìn bà ta chăm chú hơn, anh quan
sát từ đầu đến chân, đầu óc như bị chao đảo. Hiếu kêu tên cô học trò
Phạm Thị Kim Long và lẩm bẩm không ra lời.... Ph?m Thị Kim Long đã
chết rồi..đã chết rồi... chính tôi là thủ phạm. Tôi đã nhìn thấy khu
làng cháy thành tro bụi không một ai sống sót .... nhất định không,..
nhất định không... Bà không phải là Ph?m Thị Kim Long....
Lúc đó bà phó giám đốc ôm Hiếu thật chặt trong vòng tay với giọng đầy
tha thiết.
- Cám ơn Thượng Đế mình còn có cơ hội gặp lại nhau
Hiếu cúi đầu như cố che dấu nỗi xúc động, anh cảm thấy trong lòng như
tê cứng. Hiếu nhìn kỹ nàng một lần nữa rồi ôm mặt nghẹn ngào như cố
che giấu tiếng nấc bộc phát từ trái tim, Hiếu như người mất hồn, anh
ngồi nhanh xuống ghế. Hai dòng nước mắt ứa trào. Anh hỏi nàng với
giọng đầy run run.
Em thật sự là Ph?m Thị Kim Long sao?! Em đã chết trong đêm khói lửa
đó, chính anh đã ra lệnh bắn tiêu hủy cả khu làng! Tại sao em lại ở
đây?
N àng nhìn Hiếu với ánh mắt trìu mến như thủa nào bên sân trường Trung
Học Hoài Ân, nàng nói giọng buồn bã.
- Hôm đó ba em nhận được tin tình báo ở Tỉnh, cho nên đã đưa gia đình
ra đi trước một ngày, em không kịp báo tin cho anh biết. Sau ngày đó
gia đình em tạm trú ở Qui Nhơn một vài tuần rồi thuyên chuyển về Sài
Gòn. Em tiếp tục đi học trở lại cho đến ngày em được du học sang Mỹ.
Thời gian ở Sài Gòn em có về lại Hoài Ân tìm anh nhưng đơn vị anh đã
di chuyển đi nơi khác, em hỏi thăm nhiều người nhưng không ai biết đơn
vị anh đóng ở đâu.
N àng kể với hai
dòng lệ tuôn tràn trên khóe mắt, giọng nói như xót xa. đau đớn. Lòng
Hiếu bây giờ cũng chìm vào những bàng hoàng, nuối tiếc. Chân tay như
rã rời, đầu óc như đang có trái phá nổ tung. Trước mắt Hiếu như có một
đống tro tàn bốc cháy với những quả đạn pháo đầu nổ VT. Và bên tai
văng vẳng tiếng kêu khóc của đám học trò nghèo, xứ Hoài Ân hẻo lánh.
Hiếu im lặng đứng lên đẩy cánh cửa văn phòng bước ra. Nước mắt anh rơi
xuống, tay ôm tập hồ sơ mà cứ ngỡ như đang ôm trong lòng những cành
hoa phượng đỏ rực màu máu và sau lưng như đang có những em học trò thơ
ngây đang réo gọi, đang níu kéo anh trong vũng lầy oan khiên của cuộc
chiến.
C ánh cửa văn phòng bà phó giám đốc khép lại, Hiếu chao đảo bước đi,
như kẻ không hồn trên bờ cao đá dựng.
---š
{
› ---
Linh
Vũ
|