trang nhà www.ninh-hoa.com   |   trang thơ Linh Vũ



Linh Vũ


  Tên thật:  Lê Văn Quán,
  cựu học sinh trường
  TH Trần Bình Trọng,
  niên khóa: 1959 -1963.
  Làm thơ, viết lách từ ngày
  còn đi học. Trước năm 75,
  có thơ  đăng trong báo
  Văn, Phổ Thông, Tiền
  Phong Quân Ðội và  Văn
  Học.   Qua Mỹ, ở CA làm
  tạp chí  PHƯƠNG ÐÔNG
  văn học nghệ thuật đầu
  tiên, đã có nhiều bài đăng
  trên nhiều báo ở hải ngoại.
 
Tác phẩm đã xuất bản:
  Một Dòng Sông, thơ 199
9.

 

 

Thơ

 

  Hoa Bưởi
 
Khu Phố Cũ
 
Người Da Vàng Tội
    Nghiệp

 
Sợi Tóc Sâu Cột Buổi
 
Lòng Ðau
 
Ðể Buồn
 
Chiều Qua Níu Bóng Mặt
    Trời

 
Xin Mặt Trời Ngủ Yên
 
Thấy Em Trong Lời Kinh
 
Trả Vay
 
Sau Lời Em Một Chỗ An
    Bình

 
Bên Dòng Sông An Lão
 
Ca Dao Em
 
Chạm Thấy Em
 
Chốn Nhớ Lu Mờ
 
Chợt Bắt Giữa Giấc Mơ
 
Dấu Mòn Dòng Lệ Nhỏ
 
Gió Ngang Sợi Tóc
 
Giòng Sông Xa Tôi
 
Tháng Bảy
  Điệu Blues Buồn 
 
Tóc Già Trên Bàn
     Cuối Năm
 

 

 
  

 


 

          

NGƯỜI DA VÀNG TỘI NGHIỆP

Có một gã da vàng
Mang thân đi xuống phố
Cột nỗi buồn mang theo
Tìm cuộc đời đánh mất
Giữa phố thị đông người

            *
Có một gã da vàng
Vừa rít xong điếu thuốc
Uống cạn ly rượu cay
Thương đời như xác chết
Bên góc nhỏ cao lầu
Ngoái nhìn nhưng chẳng thấy
Hai tay ôm kỷ niệm
Thương người chưa dám khóc
Tình vội vã ra đi

             *
Có một gã da vàng
Lang thang đi xuống phố
Theo bóng nắng mặt trời
Tìm nụ cười bỏ lại
Trên nấm lá vừa bay
Thương đời ai tê tái
Tìm mãi chốn bình yên

Có một gã da vàng
Hai tay gầy như củi
Ôm miệng túi càn khôn
Thấy lòng đau như cắt
Một kẻ mất linh hồn
Bốn mùa ai giữ lại
Còn hạt cỏ nào xanh
Trên áo người lầm lỡ
Xin đỏ ngọt trái lành
Cho ngày mai em nhớ
Buổi ban đầu bơ vơ

               *
Người da vàng trên phố
Chân theo dấu trẻ thơ
Miệng cười ra nước mắt
Tay gom lửa mặt trời
Ðốt đời trong bóng tối
Còn sót nửa vành môi
Xin cuộc đời gáo nước
Ðổ xuống sông tình tôi
Người da vàng biết khóc
Như những hạt trời mưa
Trên cánh đồng cỏ úa
Trên tay mẹ chờ mong
Gói đời đem đi cất
Ai về xin có nhớ
Cây đèn nhỏ nằm mơ
Trở trời cơn gió bấc
Máu chảy mãi thành thơ

Người da vàng xuống phố
Tìm lại bóng người xưa
Con đường nằm trước mặt
Ði hoài nhưng không tới
Mòn chân tình đá sỏi
Ngồi khóc thấy lệ rơi
Người da vàng cúi mặt
Treo đời trên góc phố
Hát bài ca nhân ái
Uống nhằm ly độc dược
Tưởng thần diệu trường sinh

                 *
Có một gã da vàng
Buộc dây thừng trên cổ
Thấy mình như cơn mộng
Thấy đời nhẹ như bông

 

               Linh Vũ