|

Linh Vũ
|
|
|
SAU LỜI EM MỘT CHỖ AN BÌNH
Một âm điệu anh vừa chợt bắt,
hạt bụi vô tình thổi ngang tròng mắt
cay giọt buồn chỗ kỷ niệm trăm năm
nơi em gọi có khói chiều, đất bùn nhánh cỏ
trăm sông dài rẽ nhánh chuyện buồn vui mang lời em.
chứa tiếng ru buồn của mẹ
ngân nga lời tình tập vở nhăn nheo
anh chạm thấy một âm thanh.
_ Hơi nồng em thở.
_ Hai bờ môi.
Lời tình trăn trở
em nói với anh.
hạt mưa quen đêm về trên phố,
trắng màu trời núp dưới áo em,
lóng lánh có nắng vàng trên tóc. Tuổi thơ : ngoằn ngoèo
chân dã tràng trên cát
như một thuở vô tình anh cầm tay em giữa
giao mùa biển động,
một âm điệu trên ngực em đêm qua mới lớn
sóng vổ về chân núi
lời yêu thương
em đã nói. Từ một âm thanh bên kia trời ngày xưa
anh biết khóc.
nơi khúc cuối một dòng sông
đã một lần anh thả chìm cọng cỏ vàng vừa cao
bằng tuổi khôn mẹ gọi. Những viên bi trăm vết nứt
giữa sân trường
bỏ em sụt sùi áo loang đầy mực tím
chuyện ngày xưa một lần nghe em nói
buồn.
thấy kỷ niệm thật dài
một âm điệu anh vừa chợt bắt từ một chỗ nơi em,
thơ ngây dưới lỗ chân còng, nơi chôn ước mơ của
anh ngày mới lớn
những vết chân trên cát - Nơi đó năm ngón chân
em đã cào sâu một chỗ trong trái tim nhỏ bé.
một gút rối giữa hai đầu mạch máu cột tình anh
khờ dại
em đã rung nhẹ một âm điệu chuyện tình_ Ly cà phê_ Ðiếu thuốc_
Ðêm ngỡ
ngàng ngực ấm 'Em'. Người con gái có hai dòng lệ:
lóng lánh như vì sao, tan vỡ như thủy tinh, cắt đau
hơn nhát dao người đồ tể
em gọi khẽ trong anh.
âm điệu quẩn quanh hơn năm mươi năm quên tình
nhau góc phố
một hình bóng hiện về- Âm u lẩn trốn, Nhẹ bướcï
mơ hồ
như chiếc lá rơi vô tình trong đêm vắng chỗ mình
chưa bao giờ hò hẹn
anh muốn rượt bắt ngu ngơ tiếng chân em ngày xưa
trên cát
cuối con sóng vỗ bờ đêm nào tình nhân bỏ lại
anh muốn uống giọt biển mặn có mùi thơm của gió
hôn môi em ngọt mùi sữa mẹ
một vòng tay đầy gió xuống vạt áo em
một âm thanh treo ngược
mang đất trời -Sợi tóc em bay
có âm điệu thư tình đêm ngồi đọc,
hòa điệu ngựa xe lọc cọc chở em về
xin cám ơn em! Phía sau lưng còn mang nỗi nhớ
nhắc anh đường xưa kỷ niệm
một chỗ tình đau đã mất.
một chút phấn hồng vừa đủ vẽ chỗ anh yêu
hai vết đau nghẽn mạch tim anh se thắt
góc quán đời thường hiu hắt chẳng còn ai
một chỗ anh mơ, có tiếng em vừa gọi
rớt giữa vời âm điệu góc trời xa
anh ôm trăng
bóng mờ xuyên qua cửa
tiếng nguyệt cầm ru bài ca dao ngày xưa mẹ hát
phủ ngập bốn bề trời đất chỗ quê anh
một âm điệu anh vừa chợt bắt
chỗ tình yêu anh nhớ đã lâu rồi
giọng nói em có đầy sông, đầy núi.
. . . . . . Có yêu thương, ... một chỗ an bình
|