trang nhà www.ninh-hoa.com  trang thơ Nguyễn Tường Hoài


bút danh:  Tường Hoài

Cựu học sinh Trung Học
   Trần Bình Trọng
 niên khóa 1963-1967 (Trung học Ðệ nhất cấp).

 


Thơ

Nói Với Tôi

Lời Ru Sông Dinh

Giác Ngộ

Chuyện Xưa Mẹ Kể

Cánh Diều Tuổi Thơ

Ðôi Ngã

Bài Thơ Lỡ Vận

Tình Thu

Trên Dốc Ðá

Nỗi Niềm Cố Quận

Ninh Hòa Quê Tôi

Nghiêng Xuống Đời Nhau

Xa Quê

Ở Lại Đất Quê

Ngày Về Dục Mỹ

Dòng Sông Dinh Quê Tôi

Xin Đừng Nói Lời
Từ Biệt

Sông Dinh  

Khói Rơm Quê Mẹ
Tặng Người Sài Gòn
Mưa Rơi 

 

 

 


Văn

 

       

        N I N H   H Ò A   Q U Ê   T Ô I


Ai về Ninh Hòa quê tôi
Cầu Dinh phơi phới nằm phơi nắng đào
Dòng sông chở nặng, ca dao...
Hàng cây đón gió - mây cao lửng lờ
Con đường hoa tím ngẩn ngơ
Dập dìu áo trắng chiều mơ tan trường

Ninh Hòa đất mẹ thân thương
Mặn muối Hòn Khói ngọt đường Ninh Xuân
Đá Bàn trăng trải đêm sương
Mưa thắm Hòn Hấu nắng vương lòng hồ
Trường Bơi đá dựng lô nhô
Biển chiều Dốc Lết sóng xô dạt bờ
Ninh Tây đồi núi nên thơ
Suối khoáng nước nóng mờ mờ khói bay
Hòn Hèo đỉnh núi liền mây
Hoa Lan suối mộng - thác bay bềnh bồng

Chợ Dinh phố chật người đông
Đua chen giữa chốn bụi hồng phồn hoa
Hai đầu phố Huyện ngã ba
Cà phê góc phố - Tình ca ngọt lời
Mười thôn thị trấn nơi nơi
Nem chua rượu nếp dặn lời khó quên
"Tay cầm bầu rượu khoanh nem"
Đi xa càng nhớ - càng thêm nặng tìn
h.

.

 

                  T Ư Ờ N G - H O À I