|
Ðọc
xong bài viết “Làm Dâu Ninh Hòa” của Giỏi, có một cái gì đó thôi thúc,
và tôi cũng muốn viết một chút gì đó về mình, về Ninh hòa, về mảnh đất
nhỏ bé hiền lành, nơi đã cưu mang và cũng là nơi chôn nhau cắt rún của
tôi, một đứa con hai giòng máu.
Quê mẹ tôi ở làng Kim Ngọc, Phan Thiết. Mẹ tôi lớn lên trong thời Pháp
thuộc, ba tôi là một người lính viễn chinh Pháp. Số mệnh của một cô gái
nước nhược tiểu đã đưa đẩy mẹ tôi vào làm vợ ba tôi vì bị ép buộc. Và
cũng vì không thương yêu, không cùng chung tiếng nói nên mẹ tôi đã trốn
ba tôi mà ra đi, dù lúc đó mẹ tôi không biết phải đi về đâu. Mẹ tôi cũng
không biết là đã cấn thai tôi chưa đầy một tháng.
Ðịnh mệnh đã xui khiến mẹ tôi gặp ba sau của tôi trên chuyến xe lửa đi
về Ninh Hòa ngay trong đêm đó. Sau một đêm tâm sự, thương hoàn cảnh của
mẹ tôi, nên ba sau của tôi ra tay cứu vớt và đem mẹ tôi về Xóm Rượu Ninh
Hòa xin ông bà nội bảo bọc và cho mẹ tôi được làm dâu.
Kể từ lúc đó, má tôi thật sự là người của làng Mỹ Hiệp, Quận Ninh hòa.
Và cũng từ đó, mảnh đất hiền hòa đã cưu mang hai mẹ con tôi. Ba sau và
ông bà nội đã lo cho mẹ tôi "mẹ tròn con vuông" và thật sự yêu thương
tôi với tình ruột thịt, thâm tình. Sau này khi tôi khôn lớn, vì lấy
chồng lính nên phải đi xa, nhưng mỗi khi buồn khổ hay thất bại thì Xóm
Rượu Ninh Hòa là nơi tôi tìm về với gia đình, với làng xóm, láng giềng
để được an ủi chở che.
Bây giờ thì tất cả những thâm tình ruột thịt của tôi đã lần lượt ra đi
về miền vĩnh cửu, còn tôi đã được trở về cội nguồn của mình nơi đất Pháp.
Nhưng sao tâm hồn của tôi lúc nào cũng hướng về Xóm Rượu, về những ngày
của tuổi thơ.
Tôi xa quê hương đã 24 năm, mỗi khi có điều kiện thì tôi lại trở về thăm
làng xưa, xóm cũ. Và suốt cả cuộc đời còn lại, tôi không làm sao quên
được công ơn của ông bà nội và Ba sau của tôi là ông Nguyễn Hữu Diệp,
chú Hai Nguyễn Cựng cùng những tình cảm thân thương của xóm giềng nơi
tôi ở.
Xóm Rượu rất nghèo, nhưng tình thương không thiếu. Tôi hy vọng sau này,
khi các con tôi tất cả đã khôn lớn, chúng có thể tự lo cho bản thân mình,
tôi sẽ trở về Xóm Rượu sống những ngày cuối đời của mình và cũng là nơi
mà tôi sẽ ngủ vĩnh viễn, bình yên bên cạnh những người thân yêu đã một
đời cưu mang tôi.
Ví dầu núi cách sông ngăn
lòng tôi vẫn nhớ vẫn thương quê mình
sông Dinh, góc chợ, sân đình
Ninh Hòa tên gọi thâm tình biết bao ?
Nguyễn
Thị Tri
Paris 15/03/04
|