…..
Đó là 2 đoạn thơ
trong bài thơ: “MƠ…” mà em đã làm tặng anh. Thơ
tình em sáng tác nhẹ
nhàng và ướt át. Có lần anh nói năng khiếu văn chương tuyệt tác của em
là do Trời phú,
không phải ai cũng có thể làm thơ có hồn như em..
Anh giải thích tiếp là có những thi sĩ nổi tiếng với một bài thơ duy
nhất của họ, chẳng hạn như Vũ Đình Liên với bài "Ông Đồ" và Nguyễn Nhược
Pháp với bài "Em Đi Chùa Hương".
Em đang tuổi mười
bảy, là nữ sinh lớp đệ Nhị. Khuôn mặt em bầu bĩnh, hai má phính, răng
trắng và đôi môi mọng đỏ. Em lại có đôi mắt biếc quyến rũ như một ma lực
thu hút anh, đã làm chàng lính biển này phải chùn bước. Em đẹp như nàng tiên
tuyết trắng hiện trước biển đượm màu xanh thẳm với rì rào sóng vỗ. In đậm
trong nền trời là mái tóc đen nhánh của em xõa ngang bờ vai, và bay bay
trong gió biển như đang vẫy vẫy gọi anh.
Rồi một hôm anh được
phép về thăm em nơi phố biển.
Em đã là một thiếu nữ
ngoài hai mươi. Gặp anh, em mừng rỡ. Em sắc sảo, có duyên, bớt e
thẹn hơn và cười nói mạnh mẽ hơn. Em có giọng đặc sệt Ninh Hòa dễ
thương, cho dù đi đâu anh cũng muốn tìm về xứ Ninh để được nghe giọng em
nói. Đặc điểm của em là chưa nói hết, đã cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Anh rất thích giọng em cười và ngắm nhìn em cười. Nụ cười ấy đã làm anh trăn trở trong những đêm công tác xa xôi ngoài hải
đảo.
Em cũng không còn là
một cô gái quê mùa mà suốt quãng thời gian thơ ấu cơ cực đã đeo đuổi em.
Lúc ấy, em quê mùa đến độ anh đã gọi em là hột mít lùi, là nhà quê
cháy…, là họt họt (hoạt), hòn hòn (hoàn), khót khót (khoác, khoát)…
Em kể là từ ngày anh
ra Phú Quốc, em nhớ anh thật nhiều mà sụt sùi đẫm lệ cũng nhiều. Những
giọt nước mắt ấy rơi trên từng trang giấy trắng học trò, và ướt cả góc
mền trong những đêm em thật buồn.
Nghe xong, anh trầm
ngâm.
- Giọt nước mắt cho
anh?
- Đương nhiên là cho
anh vì em nghĩ rằng khó có thể gặp lại anh
trong những dịp nào khác. Mộng hải hồ của anh đã làm
em nhiều lần bỏ cuộc vì em sẽ không bao giờ giữ được chân chàng lính
biển tấp qua nhiều bến nước.
Anh biết không ? Mỗi
lần tan trường về, em không thấy bóng dáng anh trước cổng trường. Cho dù
anh không đưa đón em, nhưng khi em thấy anh là em vững bước đi trên
đường về nhà. Đêm đến em học bài chăm chỉ, ngủ sớm và mong trời mau
sáng để đến trường tìm lại anh, thấy anh cũng vóc dáng ấy, nụ cười
ấy…cùng thời gian ấy và cũng chính nơi ấy, anh chờ em.
Hết hạn một tuần
phép, anh phải trở ra đơn vị tại An Thới, một vùng biển ở phía Nam
đảo Phú Quốc.
Hôm đưa tiễn anh ra
sân bay Nha Trang, anh thấy đôi mắt biếc của em ướt và đỏ hoe. Anh bảo
em:
-Em như trái mít ướt.
Đừng khóc em nha, anh về thăm em mà, anh hứa.
-Anh à ! em thích làm
con mèo ướt để được anh mang theo, để em nũng nịu với anh, để em có bên
anh mãi mãi...
Bàn tay của anh nắm
chặt tay em trong suốt lộ trình. Anh nhận ra rằng lòng em hình như được
an ủi và hong ấm lại.
- Hãy giữ mãi phút
giây này trong tim em nhé như tình anh em vĩnh cửu.
Hai ánh mắt của anh
và em cứ mãi nhìn nhau như không muốn tách rời.
Trước khi lên tàu
bay, em dặn anh là lần phép tới, anh cố gắng về phố biển thăm em sớm
hơn.
- Anh còn nợ em
- Nợ gì ? Anh hỏi.
- Anh hứa kể chuyện
cổ tích cho em nghe.
- Ừ! Anh gật đầu
- Anh cứ hứa rồi lại
không kể em nghe chuyện hải hồ của anh.
- Chuyện hải hồ của
anh à. Có thể anh kể sơ sài thôi em ạ vì là bí mật nhà binh mà. Hay để
lần tới về anh sẽ kể em nghe chuyện
"Giấc Mơ Của Chàng Lính Biển" trong đó
Nàng Tiên Cá cứu anh đi em nhé.
Anh thấy em vẫn đứng
sững, vẻ buồn trong đôi mắt biếc nhìn anh. Em vẫy vẫy tay chào anh trong
sự yếu đuối cho đến khi máy bay cất cánh và khuất hẳn.
- Em à, từ lâu anh
vẫn xem em là một đứa em gái ngoan.
Một tuần trôi qua,
anh nhận được thư của em. Chữ em viết như rồng bay phượng múa. Nhìn nét
chữ và chữ ký cuối thư, trực giác của anh đoán là em sẽ nổi bật thành
một nữ minh tinh, hay một thi sĩ nổi tiếng, hay một doanh gia giàu có,
hay…..cả trăm cái hay...hay.
Thư em viết nhớ anh
rất nhiều, nhớ anh tha thiết và cũng không quên nhắc anh kể chuyện cổ
tích. Cả hai vẫn đều đều thư đi và đến. Trong thư anh gửi, anh hứa sẽ
về và kể em nghe nhiều chuyện vui buồn của trùng dương với sóng nước.
Mỗi lần có thư em,
anh chàng bí thư của hải đội hay đài kiểm báo đều lên máy báo tin anh
biết, cả tàu đều biết. Anh nghe em kể mỗi tuần một lần, anh chàng đưa
thư cũng đến tìm em để trao thư. Mỗi lần như thế, em đều nôn nao chờ đợi
nhận thư và trốn bố mẹ ra sau hè để đọc thư anh.
Rồi một ngày đẹp
trời, anh được phép về lại phố biển thăm em mà không thông báo trước.
Anh giả làm người đưa
thư tới nhà em gõ cửa trong giờ mà người đưa thư thường giao. Mới gõ
một tiếng, cửa đã mở, trước mắt em là anh. Em ngạc nhiên quá đỗi. Em
chưa kịp gọi tiếng anh mà đã trừng đôi mắt biếc dễ ghét kia rồi ôm chầm
lấy anh.
Em ghì anh thật chặt,
và đặt đôi má phính áp sát vào ngực anh ấm áp lạ kỳ. Anh nghe như nhịp
đập của hai quả tim cùng một tần số cộng hưởng, cường độ tình yêu chất
ngất dâng cao muốn vỡ tung lồng ngực. Máu của anh râm ran nóng cả người,
anh không còn đứng vững nữa.
Em vừa mừng vừa nói
vu vơ chữ còn chữ mất:
- Em nhớ anh quá,
em…y….anh !
Anh hiểu em nói gì
rồi. Anh quẹt nước mắt cho em, và cúi xuống hôn nhẹ trên mái tóc bồng
bềnh thơm mùi hoa bưởi.
Anh muốn giữ giữa anh
và em một khoảng cách ε “tiệm cận”, điều đó có nghĩa trong giải tích học
là gặp nhau ở vô cực. (ε → 0).
Em tròn hai mươi hai,
đẹp căng tròn vãnh như ánh trăng rằm đêm nay. Ánh trăng sáng vằng vặc
chiếu lấp lánh mặt biển. Hai đứa nằm dài trên bãi cát tuyệt đẹp. Nhìn
lên trời chi chít tinh tú tỏa sáng như pha lê.
- Kìa em có nhìn thấy
sao Hôm.
- Sao Hôm là gì hở
anh ?
- Sao Hôm là ngôi sao
rất sáng mọc về hướng Tây lúc trời chạng vạng tối.
Em có nghe má nói là:
- Sao Hôm chờ đợi sao
Mai, là gì hở anh ? Vậy còn sao Mai ? Mà tại sao gọi là chờ đợi anh nhỉ
?
- Sao Mai cũng rất
sáng ở về hướng Đông lúc trời hừng sáng. Còn từ “chờ đợi” có nghĩa là
như em ở phố Biển trong khi anh ở An Thới, người ở đất liền, người ở đảo
xa nhau biền biệt chờ cơ hội để gặp nhau.
- Nhưng em ạ, thực sự
thì sao Hôm và sao Mai chỉ là một ngôi sao duy nhất có tên là sao Kim
(Venus) có ý nghĩa là thần sắc đẹp và tình yêu. Nói như vậy cũng có
nghĩa là: anh và em tuy hai mà một.
- Thật vậy sao anh !
Em cười tươi.
Anh đưa tay về một
hướng khác chỉ em.
-Sao Bắc Đẩu nắm về
hướng Bắc nhỏ tí teo, nó gồm 7 ngôi sao hợp lại có hình thù giống như
cái muỗng múc canh.
- Em thấy không?
Em lắc đầu.
Nhìn thấy em lắc đầu
giống con mèo ướt nhỏ nhắn, cục mịch và dễ thương vô cùng. Dưới ánh
trăng sáng, da trắng tóc đen của em nổi bật như cô gái Hà Nội, anh ước
gì anh là một thi sĩ làm bài thơ tặng em.
Anh cố gắng chỉ vị
trí sao Bắc Đẩu trên bầu trời nhưng em vẫn chưa nhận ra.
- Hay là để sáng mai
anh vẽ trên tờ giấy cụ thể hơn hình thù của một cái muỗng và khoảng cách
nối dài tới ngôi sao Bắc Đẩu để em dễ thấy hơn.
Thôi khuya rồi mình
về đi em. Anh về nhà anh và ngày mai mình gặp lại
sau em nhé. Anh chúc em ngủ ngon.
Trong giấc ngủ tối
hôm đó, anh có một giấc chiêm bao tuyệt diệu hiện về. Trong giấc mơ,
anh lần tới nhà em, rồi đến bên cạnh giường của em, lay nhẹ bờ vai thon
thả của em. Em thức giấc. Anh thì thào vào tai em:
- Nghe anh kể chuyện
đây nè.
Em mở mắt nhìn anh và
gật đầu.
Anh bắt đầu câu
chuyện:
GIẤC MƠ CỦA CHÀNG
LÍNH BIỂN