Thơ & Truyện Nguyễn văn Thành                   |                 www.ninh-hoa.com



 Nguyễn Văn Thành

Cựu học sinh
 Trung học Trần Bình Trọng, niên khóa 1960-1964.




Hiện cư ngụ tại
Minnesota, Hoa Kỳ.

 

 

 

 

 

 


Giấc Mơ Của
Chàng Lính Biển


Nguyễn Văn Thành
 

 

PHẦN 20

 

-M

 

ưa lớn quá, mưa như trút nước anh ơi ! Phải chi mình xuống đây sớm hơn vào buổi sáng thì tốt hơn anh nhỉ.

 

- Tàn cây dương liễu không ngăn nổi mưa làm ướt tóc em. Cũng nhờ chiếc áo Jean, nếu không thì chiếc áo dài tím sẽ không che hết phần da thịt nõn nà của em đâu.

 

Anh vuốt nhẹ trên triền tóc em để những giọt nước mưa theo đó lăn dài xuống bờ vai mà không thấm vào da đầu.  Em rất vui sướng và hạnh phúc vì được anh yêu thương, che chở và săn sóc. Em ép chặt người em vào người anh cốt mong sao anh truyền chút hương yêu ấm áp.

 

Cái nắng hanh biến thành trận mưa làm biển xanh đổi màu và những đợt sóng trắng bạc đầu đổ xô vào bờ.  Nhưng cơn gió mới làm bung ra những cánh hoa phượng vĩ đỏ rực đong đưa trong mưa, cùng lúc lung lay hàng dương rít lên một điệu nhạc vô cùng dễ thương.

 

Tay anh nắm lấy từng cụm tóc em vắt nước thổi khô, miệng cũng giải thích:

- Em à, mùa hè quê mình đôi khi có những cơn mưa ồ ạt trắng cả đất trời.

Quen cách sư phạm, anh lại dài dòng:

- Khí hậu quanh năm ở Ninh Hòa mình có hai mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa hè nắng như thiêu như đốt, sông Dinh cạn hết nước. Nắng nung người, làm héo cỏ khô cây. Mùa mưa thì hết biết, mưa dầm thấm đất, mưa không sững làm sũng lầy khắp cả những con đường đất. Mưa lụt làm chết rau cải, mạ non, khoai đậu nhất là khoai mì bị thúi gốc, tiêu tan hết sản nghiệp.

 

Như em đã biết miền Trung là dải đất eo hẹp được giới hạn bởi một bên là biển Đông, còn bên kia Quốc lộ 1 là dãy núi Trường Sơn. Biển thường hiền hòa nhưng có khi trở nên hung dữ và có lúc khỏe như một gã đồ tể khát máu. Rừng núi thì âm u đa dạng tạo ra cao nguyên nhiều muỗi mòng, thú dữ, …và nhiều mật khu rất phức tạp trong suốt cuộc chiến em ạ.

 

Bỗng dưng trời sững mưa, hửng nắng.  Đám mây đen trên bầu trời dồn dập trôi nhanh tưởng như trong truyện cổ tích vì mỗi lần như thế thì mụ Phù thủy xuất hiện giữa lùm mây. Mặt trời lại soi nắng xuống trần gian, rải nắng vàng lấp lánh trên mặt biển Hòn Khói. Nắng xế chiều ruộm cả triền cát trắng óng ánh pha lê.

- Biển quê hiền lành trở lại rồi em nhỉ !

Em đi sát bên anh bằng đôi chân trần. Vẫn cái áo Jean còn ướt được khoác trên người đang bốc hơi ẩm. Thấy tay anh đang giúp em cầm đôi guốc mộc, em vừa khúc khích cười, vừa thương anh. Anh ơi ! em ao ước được biến thành đôi guốc mộc,… để làm gì, đố anh đó ?  Để được anh nắm chặt, để em nằm trọn trong lòng tay anh, để em không mất anh, để...để...hàng ngàn để để...

 

Em lại có chút suy nghĩ: Đã bao giờ em có anh đâu… để mà mất. Ừ nhỉ ! Vì anh không nói tiếng yêu em như em từ lâu mong đợi, em cứ nghĩ rằng: Tình cảm của anh dành cho em chỉ cao hơn tình của một em gái hay tình giữa Thầy và Trò, không hơn không kém.

 

Chủ nhật anh đi, em rất buồn vì biết bao giờ mới gặp lại anh. Tháng 7 này,  mùa hè này sẽ không là mùa hè cuối cùng, phải thế không anh ?

 

Cát lún sâu dưới chân em, đôi chân trắng nõn trở nên nằng nặng, thế mà em chẳng ngả nghiêng vì bàn tay kia của anh giữ chặt vai em.

 

Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, chạy giỡn u mọi, cút bắt trên bãi biển.   Một đứa ngỗ nghịch chỉ tay vào em, rồi cố tình hét to cho cả đám nghe như một Tarzan kêu cứu giữa rừng sâu:

- Mấy tụi mày coi kìa…. Móng Chuồn…. Móng Chuồn…!!!

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau cười vang…

Anh cũng cười đồng lõa với tụi trẻ, nói tản lờ:

- Ừ, anh đã nghe hai từ ghép này từ thuở ấu thơ. Em biết là gì không ?

- Dĩ nhiên em biết.

Anh tỉnh bơ:

- Là…"Muốn Chồng" nói lái đó em ạ.

 

Em im lặng ngẩng đầu nhìn về hướng biển. Quả thật trên bầu trời là chiếc cầu vồng lộng lẫy với 7 màu: đỏ cam vàng lục lam chàm tím.

 

Đứa khác hứng chí tiếp hai câu ca dao:

 

Muốn người ta mà người ta không muốn

Lại xách cái dù đi xuống đi lên

 

- Khiếp! Mấy thằng ranh con này…quỉ quái thật !

- Xách đôi guốc mộc mệt gần ...chết đây nè, dù đâu mà xách ! Anh trả lời bọn nhóc.

 

Em ngẩn ngơ, ngơ ngẩn. Hai má em đỏ hây hây, thẹn thùng. Em cúi mặt khập khễnh bước đi càng nhanh, càng xa đám trẻ càng tốt.

 

Ngọn gió khẻ luồn vào trong cuốn tóc làm làn tóc rối khô bay. Vài sợi nhẹ vướng lên môi che mất một phần khuôn mặt. Chiếc áo Jean giữ chặt thân em trong lúc vạt áo dài phất phơ trước cơn gió lộng.

 

- Mình tìm một mỏm đá để ngồi đi em.

 

Đôi má em hồng hồng lên, dưới bầu trời hoang nắng. Em gật đầu:

- Dạ !

 o0o

 

Ngồi trên mỏm đá, cả hai đều ngâm chân dưới nước biển trong veo mát rười rượi. 

 

Nước biển róc rách vào mỏm đá và dội lại tiếng sóng vỗ nghe dạt dào. Cơn gió mát thoảng qua. Nắng rót mật lên suối tóc đen mượt mà, óng ánh sắc màu “Móng Chuồn”…ụa quên “Muốn Chồng” (anh lại đùa). Em véo anh một cái thật đau, lần này thật đau, cáu nhỏ:

- Cái anh này…! Thôi bỏ đi anh, anh đùa dai quá. Anh làm em giận cho mà coi.

- Dữ hông ! Em…à, anh chỉ muốn em lên tiếng thôi mà…nhưng gái nói giận là thương. Chẳng phải vậy sao em ?

 

Cầu vồng hiện rõ ra trên bầu trời xanh đậm màu nước biển với sắc màu tuyệt đẹp.

Ngắm cầu vồng mải mê không rời mắt. Đúng là nét đẹp do thiên nhiên tạo dựng, em hỏi:

- Hiện tượng cầu vồng là sao hả anh ? Hiện tượng nào làm xuất hiện cầu vồng ?

Trong nghĩa Vật lý, anh tạm giải thích như sau:

- Hiện tượng cầu vồng là hiện tượng tán sắc dựa trên các ánh sáng từ mặt trời chiếu xuyên qua những giọt nước mưa tác dụng như những lăng kính. Khi qua lăng kính, ánh sáng trắng bị khúc xạ và phản xạ. Các màu sắc cầu vồng nằm theo thứ tự: đỏ,  cam, vàng, lục, lam, chàm, tím đó em ạ.

 

Nhờ Vật lý học, ta cũng có thể giải thích hiện tượng khúc xạ ánh sáng mà mình đã học qua môn Quang học năm lớp đệ Tứ trường TH Trần Bình Trọng. 

Tỷ dụ như nhìn chân em dưới nước kìa. Em quan sát sẽ thấy chân em như bị gãy ở mặt nước.  Đó là hiện tượng lệch phương của các tia sáng khi truyền xiên góc qua hai mặt phân cách có chiết suất khác nhau (ở đây, không khí và nước biển).

 

- Thời thơ ấu vì hoàn cảnh anh không có dịp xuống thăm động cát Dốc Lếch, biển Bà Hà, Hòn Khói ngắm nhìn cái hài hòa tuyệt diệu này của thiên nhiên.

- Nè, em nghe anh nói không dị ? Chưa tìm tòi loài San hô đỏ như anh đã hứa với Mẹ mà đôi mắt em đã lim dim rồi đó…

- Đâu có đâu anh, em chỉ ngả vào vai anh lắng tai nghe anh nói nẹ.

Anh tiếp:

- Nhưng điều tuyệt diệu nhất là hôm nay anh có em bên cạnh cùng ngắm biển. Âm dương hòa hợp là một điều thú vị nhất của trần gian, phải thế không em ?

 

Nói xong, anh cười cười trìu mến nhìn em. Em xinh đẹp với đôi mắt biếc, đôi môi hồng với nụ cười rạng rỡ, đôi má phính dễ thương và nổi bật trong chiếc áo dài màu tím. Bốn mắt trao nhau đóa tình hồng trước ngưỡng cửa của tâm hồn, em mỉm cười mãn nguyện.

 

Mùa hè đi, rồi mưa thu buồn về chuyên chở theo cả một màu tím anh yêu, đã làm “Tím Cả Biển Chiều” của một Khung Trời Thương Nhớ.

 

Anh chiếp miệng hát bài “Tím Cả Rừng Chiều” :

 

.....Tím cả rừng chiều một chiều tan bóng xế 
Khi gió cuốn đìu hiu tím chiều lên màu 
Chiều xưa có nàng vẫn đợi 
Vẫn chờ trông ngóng màu hoa tím rừng thu 
Hẹn khi nao ngày đi chiến đấu hoa rừng tiễn người yêu 
Khi nghe gió rừng xao xuyến, khoe tím rừng hoa tím 
Đợi bóng anh về....

Rồi hát bài “Biển Tình” quyện trong gió biển: 

…Đời anh sẽ đẹp vì có em. Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng.

…Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường chắc ta cùng bước. Siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa u phiền đắng cay trần gian…..
 

Hát tới hát lui mấy bận, anh hát mùi lắm phải không, nên em đã ngủ vùi bên vai anh mất rồi !!!

 

 

 

 

 

Xem PHẦN 21

 

Nguyễn Văn Thành

Tháng 07/2014

 

 

 

 

 


 

 

Thơ & truyện Nguyễn văn Thành                |                 www.ninh-hoa.com