Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Thơ & Truyện Nguyễn văn Thành            |                 www.ninh-hoa.com



 Nguyễn Văn Thành

cựu học sinh
 Trung học Trần Bình Trọng, niên khóa 1960-1964.




Hiện cư ngụ tại Minnesota,
Hoa Kỳ.

 

 

 

 

 

 

Để tưởng nhớ Cố Thi Sĩ Phạm Duy Tân

 ---š { ---


                
                

Sách vở trường làng dăm ba chữ

Áo cơm khát vọng một đời thơ

(Trích "Thương lắm người xưa"- Phạm Duy Tân)

Tin nhà thơ Phạm Duy Tân, một thi sĩ của website: ninh-hoa.com vừa ra đi làm tôi bàng hoàng sững sốt. Website của chúng tôi vừa mất đi một người thi hữu, một người bạn thân ái. Quê hương Ninh Hòa cũng vừa đưa tiễn một người con thân yêu vừa nằm xuống. Nhìn ảnh anh, tuy tôi với anh chưa có duyên tao ngộ, nhưng tôi có cảm nhận anh là một con người trung hậu, rất có phong độ, giàu tình cảm, sống cho đất nước tình quê…Tất cả những gì ưu tú trong anh hình như gói trọn trong những vần thơ nồng nàn xúc cảm của anh. Thơ anh nặng một chữ tình, tình yêu quê mẹ.

Thương quê tình sâu nghĩa nặng
Gẫm mình phiêu bạt áo cơm
Mồ hôi lệ nhòa xót đắng
Chẳng vá nổi mình tinh tươm
(Trích "Ký ức làng quê" - Phạm Duy Tân)

Tình yêu Ninh Hòa như đã đậm sâu vào trong tim anh:

Mẹ ru con câu ca dao đồng nội
Chín chiều mưa- Vịt lội Ninh Hòa
Mây xám Ba Non- Hòn Hèo đội mũ
Sông chuyển mình chở nặng hạt phù sa…

…Miền khát vọng quê hương xanh hòa quyện
Biển- Trời- Sông-Núi khó phôi pha
Ra Bắc-vào Nam - lên Tây Nguyên nặng lòng lưu luyến
Màu lá nem trong Ðôi-Mắt-Ninh-Hòa
(Trích "Quê tôi" -
Phạm Duy Tân)

Với những ngôn từ bình dị, mộc mạc, anh đã vẽ cho người đọc xem một bức tranh quê Ninh Hòa hài hòa sắc hương:

Ninh Hòa quê tôi đôi bờ mặn ngọt
Gió rất nồng nắng dọi Cầu Treo
Ðồng muối xa xa nhớ bát cơm nghèo
Thương dáng mẹ lưng còng cấy lúa
Và em- chưa một lần dám mơ tơ lụa
Ðể cùng ai xúng xính tình quê
Ðêm trăng cứ lặng lẽ mái tóc thề
(Trích "Ninh Hòa tự khúc"- Phạm Duy Tân)

Quê hương anh tuy nghèo lắm, nhưng đã thấm sâu vào máu anh…Anh yêu và chia sẻ cái nghèo cái khó của xứ Ninh. Anh làm cho tôi khi đọc thơ anh như thấy sống lại quãng đời thơ ấu của mình bên dòng sông Dinh:

Sông Dinh
Xanh biếc đôi bờ
Hàng tre soi tóc
Nghiêng thơ vào lòng
Đi qua mấy nhịp cầu cong
Hai đầu nỗi nhớ
Bềnh bồng lời ru
Đò chiều tách bến
Mù u
Ngã ba con nước
Vụt vù lá reo
Xao lòng
Đôi mắt ai neo
Mù u
Trên bến trong reo
Vọng đò

(Nhớ sông Dinh- Phạm Duy Tân)

 

những buổi chiều lang thang trên quãng đường đê nhìn ngắm:

Tháng tám quê tôi thơm mùi lúa chín
Dòng sông thu nắng lụa vướng đôi bờ
Cô thôn nữ qua đò đường bịn rịn
Chở mùa đi nghiêng nhịp nón bài thơ.

Ở cuối xóm nhà ai hương nếp mới
Gió dùng dằng như chẳng muốn bay đi
Cao vút hàng cau những chiều nắng dọi
Tiếng tơ đồng lưu luyến nói điều chi
(Trích "Tháng tám quê tôi" - Phạm Duy Tân)

để thấy:

Thương quê tình sâu nghĩa nặng
Gẫm mình phiêu bạt áo cơm
Mồ hôi lệ nhòa xót đắng
Chẳng vá nổi mình tinh tươm
(Trích "Ký ức làng quê"- Phạm Duy Tân)

Khi nhắc về mẹ, câu thơ anh bỗng trở nên ngọt ngào như câu ru hời trưa hè của mẹ. Hình ảnh người mẹ trong thơ anh rất đậm đà tha thiết. Lòng con yêu thương mẹ cũng sâu sắc:

Bây giờ - Sương nhuốm một màu
Vẫn thơm vạt áo chúc bâu hôm nào
Đường làng bước thấp bước cao
Mẹ là cô giáo ban đầu trong con

Bây giờ - Trăng chếch đầu non
Mẹ ơi! con sợ không tròn thảo thơm!
Hai tay dâng mẹ bát cơm
Quê mình vẫn giữ rạ rơm quê mình
(*) Thuyền mo cau
(Trích "Mẹ Tôi"- Phạm Duy Tân)

Những vần thư tình của anh mượt mà như hương đồng gió nội …nhưng cũng hông kém phần lãng mạn:

Em ở đất liền nhìn ra biển biếc
Đảo phương anh sóng vỗ một bờ em
Phong thư xanh nỗi nhớ chảy êm đềm
Ngày đi học qua đò ai ngóng đợi?
Đã lâu lắm - tình yêu không dám nói

Để đôi bờ bồi khuyết chẳng đều nhau
Tiễn anh đi - em gái nhỏ theo sau
Mà tóc gió cứ vân vê tà áo
Em ví biết ngày mai ngoài hải đảo
Chút dỗi hờn cong vít ngọn phong ba

Nhỏ của anh thương lắm hỡi Trường Sa
Anh nào biết cứ vô tình như biển
Sóng đến - sóng đi, mặt ghềnh hiển hiện
Đảo phương anh còn đó một bờ em?
(Một bờ em -
Phạm Duy Tân)

Đọc thơ anh, nói chung tôi đã tìm thấy một tâm hồn Việt Nam trung hậu, đơn thuần và tình cảm. Thơ anh mộc mạc như những lời ca dao quê hương nhưng vẫn có sức mạnh tạo niềm rung động cho người đọc, nhất là những người dân Ninh Hòa viễn xứ như chúng tôi…Thành kính cám ơn anh đã để lại cho Văn học Việt Nam một chút gi để nhớ sâu xa.

Giờ đây ở cõi vĩnh hằng, tôi thành tâm nguyện mong anh tìm được vùng biển hằng sống yên bình cực lạc, và sẽ quên đi mọi muộn phiền trong cuộc sống phù sinh này.

Thay mặt cho Ninh-hoa.com, tôi kính gửi lời phân ưu đến gia đình anh, và cầu chúc cho mọi người thân thương của anh có nghị lực để vượt qua nỗi mất mát to lớn này…

Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây,
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.
(Trích "
Cảm xúc"- Xuân Diệu)

Một nén trầm hương xin dành cho anh như một chút gì để nhớ để thương tiễn anh đi vào vĩnh phúc./.

 ---š { ---

Nguyễn Văn Thành
21/1/2007

 


 

 

Thơ & truyện Nguyễn văn Thành                |                 www.ninh-hoa.com