trang nhà www.ninh-hoa.com   |  thơ & truyện Nguyễn văn Thành



Nguyễn Văn Thành

cựu học sinh trung học Trần Bình Trọng, niên khóa 1960-1964. Hiện cư ngụ tại Minnesota.


Truyện / Biên  Khảo


Ấy
Ngõ
Ninh Hòa, Mùa Mưa
Giây Phút Mất Mẹ
Về Ninh Hòa Ăn Tết
Hé, Hẻ, Hè, Hửng

Xóm Rượu - Quê Tôi

 Phần (1)   Phần (2)


Mức Thu Nhập Của
    Một Người Mỹ Gốc
    Việt Tại Hoa Kỳ
  

Gánh Nặng Quằn Vai
                           

 

Phương Ngữ
     Ninh Hòa


 Phần (1)     Phần (2)

 Phần (3)     Phần (4)

 Phần (5)     Phần (6)

 Phần (7)
    Phần (8)

 Phần (9)     Phần (10)

 Phần (11)   Phần (12)

 Phần (13)   Phần (14)

 Phần (15)   Phần (16)


 Phần (17)   Phần (18)

 Phần (19)   Phần (20)

 Phần (21) 
 Phần (22)

 Phần (23)   Phần (24)

 Phần (25)   Phần (26)
                   Kết Luận
                          
                          
Nguồn Gốc Văn Tự
        Việt Nam
  
                       
Tìm Hiểu Các
    Dòng Họ Chính
    Của Việt Nam

 Phần (1)   Phần (2)

 Phần (3)   Phần (4)

 Phần (5)   Phần (6)

 Phần (7)   Phần (8)

 Phần (9) 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thơ

Bẽ Bàng
Bỡ ngỡ
Đêm
Tôi Giã Biệt Ninh Hòa
Nhớ Em
Ninh Hòa
Xóm Rượu Có Nhớ Chăng?
Tuổi 16
Tạm Biệt Xóm Rượu


 

  


N
G Õ
Nguyễn Văn Thành


  


Ninh Hòa yêu dấu, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi vẫn còn đó, hòn Hèo mây phủ, dòng sông Dinh vẫn êm đềm chảy, cầu Sắt cầu Dinh với bao kỷ niệm nhưng tôi đã bỏ nơi này đi biền biệt. Nếu biết ngày trở về khó khăn thì ngày xưa tôi đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ngồi dưới những lũy tre làng, ngõ quê, bóng mát cây xanh, ngắm trăng xuyên qua cành trúc bụi tre trên đồi cao,... tôi đã chiêm ngưỡng nét đẹp của quê hương tôi nhiều hơn. Nơi đất mà tôi đang dung thân, thiếu tình người đậm đà, thiếu khói lam chiều trên mái tranh xa, thiếu làng quê mộc mạc, thiếu mắm ruột và mắm xúc Hà Liên, thiếu gánh bún lá đi ngang nhà tôi mỗi buổi sáng, thiếu tiếng rao hàng của người bán cà rem, kẹo kéo mỗi trưa hè, thiếu những trò chơi u mọi thâu đêm và bỏ khăn dưới ánh trăng khuya sáng vằng vặc, thiếu những ngõ sâu hun hút...

1. “Ngõ” trong thơ, ca dao và tục ngữ:

Nhắc đến ngõ, tôi hình dung hình ảnh của mẹ, một người phụ nữ thôn quê quanh năm đầu tắt mặt tối luôn chăm lo đàn con không quản ngại nắng mưa, nhưng lúc nào cũng biểu lộ nét tình cảm chất phác sau những giờ làm việc cực nhọc, vất vả việc đồng áng:

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều..


Nhân nói vể ngõ, vua Tự Ðức có một bài thơ nôm thật bi lụy:

Ớ Thị Bằng ơi ! đã mất rồi,
Ớ tình, ớ nghĩa, ớ duyên ôi !
Mưa hè, nắng chái, oanh ăn nói;
Sớm ngõ, trưa sân, liễu đứng ngồi.
Ðập cổ kính ra tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại để dành hơi.
Mối tình muốn dứt càng thêm bận,
Mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôi


Sâu sắc hơn, bà Hồ Xuân Hương đã lãng mạn đưa “ngõ sâu” vào Văn Học Nghệ Thuật thật thâm thúy trong bài “Giếng Nước”:

Ngõ sâu thăm thẳm tới nhà ông,
Giếng ấy thanh tân, giếng lạ lùng.
Cầu trắng phau phau đôi ván ghép,
Nước trong leo lẻo một dòng thông!
Cỏ gà lún phún leo quanh mép,
Cá giếc le te lách giữa dòng.
Giếng ấy thanh tân ai đã biết?
Ðố ai dám thả nạ rồng rồng


Cảnh buồn vắng khách trong bài Thu Ðiếu được Nguyễn Khuyến lồng bên ngõ trúc:

Tầng mây lơ lửng Trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo


Còn “Ngõ Trúc Tương Tư” của Trần Huyền Trân cũng rất u buồn được diễn tả qua bốn câu thơ lục bát :

"Mưa rơi trắng lá rau tần
Thuyền ai bốc khói xa dần bến mưa
Người về khép lại song thưa
Để rêu ngõ trúc tương tư lá vàng"


Quạnh quẽ và cô độc bên những “ngõ chiều” nhớ lại mười năm xưa trong bài “Xuân Muộn” của “tập thơ Vinh Hồ” xuất bản tại Florida năm 1999:

Những ngõ chiều lên thơm dủ dẻ
Bao màu giêng lén tím bìm mây


Hai câu ca dao:

Sáng trăng sáng cả đêm rằm
Anh đi qua ngõ, em nằm không yên


đã được Vinh Hồ dùng để minh họa cho bài thơ “Trăng Tháng Năm” thêm tuyệt diệu:

“Sáng trăng sáng cả đêm rằm”
Sáng lộng trời cao sáng tháng Năm
Sáng rõ bờ mương con ếch nhảy
Sáng trưng mái rạ chỗ em nằm
Anh qua ngõ vắng lòng anh nặng
Em vẫn nằm yên mắt lệ đầm
Anh hiểu lời cha khua chổi cấm
Tình ta tan vỡ giữa trăng câm



Kho tàng Ca dao Tục ngữ Việt Nam rất ư phong phú. Chỉ riêng từ “ngõ” không thôi, tôi không thể nào kể xiết những truyền tụng trong dân gian có liên quan đến “Ngõ”:

Ăn mày quen ngõ

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay

Chó và trâu đóng vai la bàn chỉ lối:

Lạc làng theo chân chó,
Lạc ngõ nắm đuôi trâu

Thể văn được dùng để so sánh giữa người và vật, nàng buồn đứng bên ngõ trông người nàng thương nhưng rất tiếc người đó không trở lại:

Con chim buồn, chim bay về cội
Con cá buồn, cá lội trong sông
Em buồn em đứng em trông
Ngõ thì thấy ngõ, người không thấy người


Của cải phù du tựa như áng mây bay:

Của làm ra để trên gác
Của cờ bạc để ngoài sân
Của phù vân để ngoài ngõ


Bàn về nhân tình thế sự, chuyện vợ chồng con nàng con chàng:

Mình nói dối ta, mình chửa có chồng
Ta đi qua ngõ, mình bồng con ra
Con mình khéo giống con ta
Con mình bảy rưởi, con ta ba phần


Khi nàng lừa dối chàng:

Mình nói dối ta mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi xách nước rửa cho con mình


Thêu hoa dệt mộng, chuyện lứa đôi không thành:

Ngày nào anh nói em dành
Bụi tre trước ngõ đề dành đan nôi
Bây giờ anh nói em thôi
Bụi tre trước ngõ đan nôi ai nằm ?



2. “Ngõ” trong âm nhạc:

Từ “Ngõ” cũng được diễn tả trong bộ môn âm nhạc với những bản nhạc thịnh hành.

Tôi có một thời say mê:

Giọng hát nũng nịu và đầy “học trò” của nữ ca sĩ Giáng Thu trình bày bài hát “Căn Nhà Màu Tím”.

Chiều nhìn qua đầu ngõ,
dâng dâng niềm thương nhớ
dáng xinh xinh một người...


Giọng hát truyền cảm của Hoàng Oanh trong bản: ”Nó” của nhạc sĩ Anh Bằng:

Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ
Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo
Ngày nó sống kiếp lang thang
Ngẩn ngơ như chim xa đàn
Nghĩ mình tủi thân muôn vàn


Giọng hát dạt dào tình cảm của Thanh Thúy trong bản “Ngõ Hồn Qua đêm và Chế Linh trong bản Hoa Sứ Nhà Nàng

Nhà em có hoa vàng trước ngõ...

Đặc biệt, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đề cập đến “ngõ” trong bài hát “Vàng Phai Trước Ngõ”:

Vàng trước ngõ
trong ngần áo lụa,
Nụ hồng quá
nghe ra ngậm ngùi,
vì vàng phai
xưa từng mấy độ,
rộng nghìn thu
một tà dương ấy

Và nhạc sĩ Anh Bằng cũng đã viết lên bài ca “Qua Ngõ Nhà Anh”:

Trời mưa nhè nhẹ trên cành hoa mơ
Em đi lặng lẽ không gian mờ mờ
Em muốn đi tìm giọt nắng giọt mưa
Qua ngõ nhà anh


Ngày xưa hẹn hò mỗi lần anh qua
Hoa bay đầy ngõ thương anh đợi chờ
Hai đứa vui đùa đẹp nhất ngày mưa
Tình nhất trời mưa


Nhưng rồi hôm nay vắng bóng anh chờ
Em qua đường này ... vắng bóng anh chờ
Hoa trắng còn đây, người xưa đâu thấy ... Mưa lạnh đôi vai
Em lạnh đôi vai ... ngõ vắng mưa gầy
Hoa bay lạc loài ... ngõ vắng mưa gầy...


3. “Ngõ” trong văn truyện:

Ngoài ra, “Ngõ” cũng đi vào Văn Truyện dưới hình thức văn xuôi. Một vài thí dụ điển hình:

Trường học bỏ ngõ sau ngày bãi trường:

Ðó là những mùa hè chia tay đã qua trong đời học sinh của tôi, những mùa hè lớp học bỏ ngõ và trường TBT thân yêu cúi mặt thở dài..., những mùa hè buồn tênh, xa bạn xa thầy.

Từ “Ngõ” được diễn tả dưới nhiều hình thức khác:

Tất cả các loại xe đều đi ngõ riêng trừ xe “boa lua” * buộc phải qua ngõ kiểm soát an toàn.

Vừa ra khỏi ngõ nhà, cô tôi đã lên tiếng: Ðêm nay đoàn hát cải lương Kim Chưởng trình diễn vở tuồng: “Thuyền Ra cửa Biển”, nghe nói vé bán hết sạch kể luôn mấy cái ghế “Súp” **. Khi đến ngõ hẻm dẫn vào rạp hát Vĩnh Hiệp, cô tôi mệt nhọc chen lấn trong rừng người. Cảnh tượng thật láo nháo, bước tiến của người trước người sau ùn tắc, cửa ngõ vào rạp hát lúc này đều kẹt cứng.

Vừa qua khỏi cầu Dinh, tôi đi ngang qua ngõ vô nhà của cô bạn gái tôi yêu. Tôi tự hỏi rồi đây không biết tôi có dịp trở về thăm cái con ngõ này hay không?

Nàng gục đầu, xót cho ba nàng. Nàng cũng xót cho má nàng và xót cho chính bản thân của nàng nữa. Ai cũng muốn làm người tốt nhưng hoàn cảnh cứ xô họ vào ngõ cụt. Nàng tự hỏi: Hoàn cảnh nào và người nào đã dựng nên hoàn cảnh đó?

4. Định nghĩa “Ngõ”:

Ngõ có hai nghĩa:

       Đường nhỏ và hẹp trong làng xóm, phố phường
       Cổng vào sân nhà.

Các từ ngữ có liên quan đến từ “Ngõ” được tôi phân biệt như sau:

Ngõ cụt (Ngõ tắt): Ngõ hẻm chỉ thông một đầu.
Ngõ hẻm: Ngõ hẻm ăn thông hai đầu và băng ngang
               qua một số nhà cửa ở trong một khu vực
               không thuộc đường chính.
Ngõ ngách: Ngõ nhỏ hơn chạy chi chít trong xóm
Cửa ngõ: Cửa dẫn vào nhà. (Con tim là cửa ngõ của
              tâm hồn)
Ðầu ngõ: Ðầu của ngõ gần đường chính
Chạm (dạm) ngõ: Lễ đầu tiên trong lễ cưới ngày xưa
                           có trầu rượu...mở ngõ cho phép hai
                           đứa trẻ gặp nhau để tìm hiểu nhau
                           dưới sự quan sát của ba mẹ trước
                           khi đi đến lễ hỏi. Hầu hết các lễ
                           thành hôn (đám cưới) ở Ninh Hòa,
                           hai bên cửa ngõ của nhà dâu, nhà
                           rể có kết lá dừa và chạy viền quanh
                           bảng “Vu Quy” và “Tân Hôn”.

Riêng chữ “Ngõ hầu” thuộc tứ kết, lại mang nghĩa khác, thí dụ “ Làm việc quên mình ngõ hầu chuộc lại lỗi lầm”.

Vậy ngõ không chỉ đơn thuần là một cửa, một lối đi hay một đoạn đường nối liền con đường chánh đến các khu vực trong phố, thôn xóm hoặc làng mạc mà còn có nghĩa đặc thù khác như tôi đã định nghĩa ở trên.

Như quê Ninh Hòa, Xóm Rượu xưa kia có rất nhiều ngõ. Có 5 ngõ hẻm sâu vào nhà tôi khoảng đầu thập niên 60: ngõ ăn thông chợ hoặc đồn G.I. *** gọi là ngõ “đàng luồn cây thị”, ngõ ăn thông với trường Ðức Trí gọi là ngõ dốc Quán, rồi ngõ xuống gò Lăng nơi có lăng bà Vú, ngõ ra ngoài “Soi” một thời đã là sân vận động của đám trẻ trong xóm và ngõ “đồng trong” băng qua những cánh đồng ruộng, ao bầu mương để vào xóm Mới. Tất cả những ngõ này hoặc cong quẹo có cỏ dại ven đường hoặc chạy dài thẳng tắp xuyên qua xóm lao động bánh tráng nhưng từ khi con đường “trong” dẫn xuống Gò Lăng thiết lập, nhiều ngõ đã biến thành ngõ cụt hay không có ngõ.

Ngõ tập trung ở Gò Muồng, Phong Phú, Ðiềm Tịnh..., đẹp và yên tĩnh hơn, nhưng nhiều nhất và thơ mộng nhất ở những vùng quê hẻo lánh. Dẫn đến chợ Dinh có nhiều ngõ hẻm từ hướng sông Dinh thơ mộng, ngõ thành Chùa, ngõ lên Cẩu Gỗ, ngõ lên xóm Lò Heo, ngõ xuống lăng Bà Vú, ngõ hẻm ông bán nước mía, ngõ qua Vĩnh Phú...

Một ngõ đặc trưng gồm có cổng lớn và giàn bông giấy uốn theo hình chiếc cổng. Ðơn sơ thì hai bên ngõ là hai hàng dâm bụt nối tiếp với ngõ, muốn công phu và tốn kém hơn hơn thì nối dài hàng dâm bụt chạy bao bọc xung quanh nhà.

Người yêu thích thiên nhiên, cây cảnh và có đầu óc mỹ thuật thì trồng cây duối làm hàng rào và uốn nhành duối thành hình con vật như rồng phượng bay qua ngõ cao, trông thẩm mỹ và tuyệt tác hơn. Nếu chịu khó cắt tỉa sẽ thêm phần long trọng và kín cổng cao tường. Vì lá duối nhỏ, có màu xanh đậm, rậm rạp, trái chín vàng nên có nhiều loại côn trùng ăn lá cây như con quýt, con rùa tí hon với màu sắc rực rỡ, óng ánh và đặc biệt các chú rắn lục hay ẩn mình chực sẵn trên ngõ như chờ người ra vào ngõ để nhát. Nếu bụi duối được tỉa chuyên nghiệp và vuông vức, mặt phẳng lì, ngõ sẽ khang trang nhiều; điều chắc chắn mọi người trong xóm qua lại sẽ trầm trồ và tấm tắc khen ngợi chủ nhà. Nếu ngõ dẫn vào nhà được lót bằng gạch cho sang trọng, có thêm giàn bầu bí hoặc mồng tơi trồng hai bên ngõ, nhất là những nhà có giai nhân và thêm con chó Berger ****, thì bảo đảm không một chàng trai nào dầu gan lì cách mấy cũng không dám bén chân trước ngõ để ngắm nghé.

Lúc tuổi tôi bắt đầu yêu, mỗi lần đạp xe đạp ngang ngõ nhà người tôi yêu, tôi từng run rẩy hồi hộp đến độ tim tôi muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Lúc còn lớp vở lòng, mẹ tôi thường ra đầu ngõ ngoài dốc Quán đón tôi về từ trường Ðức Trí cũ cũng như lúc trưởng thành, mẹ tôi vẫn túc trực như ngày nào ngay đầu ngõ để đón tôi mỗi lần tôi về thăm quê nhà. Mẹ tôi đã vĩnh viễn rời ngõ nhưng những hình ảnh của mẹ gắn bó đầu ngõ, mãi mãi gắn bó với tôi. Thật vậy, tôi cũng từng đứng bên ngõ thấp thỏm trông mẹ tôi đi chợ về để nhận lãnh bánh trái ngọt ngào đượm tình mẫu tử thiêng liêng.

Lối ngõ nơi quê tôi đã cho tôi một thứ tình cảm sâu đậm dù nghìn trùng xa cách tôi vẫn nhớ về quê mẹ, Ninh Hòa. Tôi yêu đầu ngõ như yêu đồng hoa cỏ nội, yêu đồng quê thôn dã, yêu màu bát ngát của cánh đồng lúa vàng đang nằm trải dài phơi mình trong nắng sớm... Tình cảm ấy đã gói ghém bản chất chân thành, gắn liền với nếp sống hàng ngày như hơi thở, đem nguồn vui và bao kỷ niệm của bao tiếng cười dòn tan của trai gái trong xóm, mỗi lần gặp nhau ngoài đầu ngõ. Không riêng gì tôi, ai đã từng uống nước sông Dinh, ăn muối hòn Khói, gạo đỏ Ninh Hòa..., hẳn đã từng gắn bó với đầu ngõ, ngõ hẻm, lối ngõ...với bao kỷ niệm!

 

  Nguyễn-Văn-Tnh
  Đầu tháng 4, 2004

  

Phụ Chú:

* xe “Boa Lua”: xe “Poids lourd” (tiếng Pháp),
                      xe vận tải nặng.
** ghế “Súp” : Supplémentaire (tiếng Pháp),
                     ghế phụ.
*** đồn G.I. : Government Issue (Anh và
                   Pháp xử dụng như nhau) dịch vụ
                   tiền trợ giúp người lính trận sau
                   khi họ rời quân đội.
**** chó Berger: giống chó Đức
                        (German Shepherd)