trang nhà www.ninh-hoa.com   |  thơ & truyện Nguyễn văn Thành



Nguyễn Văn Thành

cựu học sinh trung học Trần Bình Trọng, niên khóa 1960-1964. Hiện cư ngụ tại Minnesota.


Truyện / Biên  Khảo


Ấy
Ngõ
Ninh Hòa, Mùa Mưa
Giây Phút Mất Mẹ
Về Ninh Hòa Ăn Tết
Hé, Hẻ, Hè, Hửng

Xóm Rượu - Quê Tôi

 Phần (1)   Phần (2)


Mức Thu Nhập Của
    Một Người Mỹ Gốc
    Việt Tại Hoa Kỳ
  

 

Phương Ngữ
     Ninh Hòa


 Phần (1)     Phần (2)

 Phần (3)     Phần (4)

 Phần (5)     Phần (6)

 Phần (7)
    Phần (8)

 Phần (9)     Phần (10)

 Phần (11)   Phần (12)

 Phần (13)   Phần (14)

 Phần (15)   Phần (16)


 Phần (17)   Phần (18)

 Phần (19)   Phần (20)

 Phần (21) 
 Phần (22)

 Phần (23)   Phần (24)

 Phần (25)   Phần (26)
                   Kết Luận
                          
                          
Nguồn Gốc Văn Tự
        Việt Nam
  
                       
Tìm Hiểu Các
    Dòng Họ Chính
    Của Việt Nam

 Phần (1)   Phần (2)

 Phần (3)   Phần (4)

 Phần (5)   Phần (6)

 Phần (7)   Phần (8)

 Phần (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Thơ

Bẽ Bàng
Bỡ ngỡ
Đêm
Tôi Giã Biệt Ninh Hòa
Nhớ Em
Ninh Hòa
Xóm Rượu Có Nhớ Chăng?
Tuổi 16
Tạm Biệt Xóm Rượu


 

  

    P H Ư Ơ N G   N G Ữ   N I N H   H Ò A

Nguyễn Văn Thành


Phần 2
:


(6) Câu chuyện thứ sáu:

Buổi xế chiều, nhằm ngày lễ, hai bạn Văn và Xuyên không hẹn mà gặp tại tệ xá của Khoa ở xóm Rượu. Vợ Khoa sai con nhắc đẩu mời khách ngồi quanh bàn ở nhà trên với chồng trong khi chị đi mua vài kết la de đãi những người bạn nối khố này.

Mời bia hai bạn xong, Khoa mở đầu câu chuyện:
- Ðàng (đường) ra dốc Quán dà (và) đàng ra ấp Quài (Ngoài), hầu đó tấu (tối) thui, tao sợ ma thí (thấy) bà. Gần dốc Quán, có nhiều bụi tre cao ngòng mọc xen kẻ dới (với) những bụi trảy lùn xủn. Ðêm đêm gió từ hướng hòn Hèo thẩu dìa (thổi về) xóm Rụ (Rượu) đủ sức mạnh làm mấy cây tre già nghiến kiêu (kêu) kẹt kẹt. Mấy cái mả Hời nằm im lìm bên đàng (đường) trong điêm tấu (đêm tối) tạo cảnh dật (vật) xung quanh thiêm quang dắng (thêm hoang vắng). Nghe bà quại tao kể chỗ này ghơ (ghê) lắm, hầu (hồi) xa xưa có anh em bà con bên nậu quại bị ma dô nhà dẫn cả hai ngừ (người) ra quài này dấu đó. Mọi ngừ lấy chẩu (chổi) chà quýnh (đánh) con ma nhưng con ma nó găng quá, mắt nó có ngầu dà cứng đầu tổ nậu (nội). Ðấu dới (Ðối với) tao, tao không tin có ma, chừng nào thấy trước mắt thì tao mới tin, nhưng vì tao cứ nói bừa không tin ma có thiệt nên bị bà quại tao chử (chửi) cho một tăng.

Xuyên chụp lời ngắt ngang Khoa:
- Dị... hửng!

Thấy Xuyên chăm chú nghe, Văn thêm vào:
- Ê Xiên (Xuyên), dầu mầy (mày) có gan ông Quành (Hoành) đi nữa, mầy cũng phải nẩu (nổi) da gà thâu (thôi).

Khoa ngừng một chút rồi kể tiếp:
- Một bữa Trời sẩm, tao dác (vác) cái ghe trên dai (vai) đi dượt (vượt) qua mấy cái mả Hời gần đó, dừa đi dừa dái (vừa vái) sao cho ma đừng hiện. Nhưng thình lình có một cục đá từ trong bụi tre phan ra trúng tao lỗ đầu rịn mấu (máu). Tao dội (vội) quăng cái ghe xuống đất kiêu cái bịch, tưởng con ma hút hồn tao nên tao định chạy thục mạng nhưng tụi mầy biết sao không?

Văn hơi lạnh chân nhưng cũng dạm giọng anh hùng tưởng ta đây là ông Quành (Hoành):
- Sao mậy ? Sức tao mạnh khù như ông Bị, ông Dột (cọp), sức mấy mà tao sợ mậy !
Xuyên đâm ra thắc mắc:
- Quạ, mầy đi đâu mà dác (vác) ghe theo dị mậy ? Bộ mầy muốn trẻ với ma cái là mầy có ghe hửng ?
Khoa bị quê, nên nói tràn đồng:
- Tao dác ghe đi câu giăng thấu dứ (dưới) đập Bờ (Bà) Trang. Còn trẻ hẻ, trẻ gì chớ.. lệ trẻ dới mấy con ma Hời cái, tao hông dám, nó tức giận nó thư chết. Tao nghe tụi Hời, tụi Thượng thư ghơ (ghê) lắm, tụi nó bỏ kéo cùn, dao lụt trong bụng sưng thù lù miết tới chết thâu. Thở (Thuở) còn học Ðức Trí, tao bị mấy đứa con gái nhà giầu (giàu) khi dỡ (dễ) tao, hay trẻ này trẻ nọ rầu (rồi) phe (khoe) này phe (khoe) nọ làm tao quê một cục. Ty dậy (Tuy vậy), có một con nhỏ nhà ở quài (ngoài) Soi, phái (khoái) tao lắm. Nó là con của bà chủ tạp quá (hóa) bán đủ lọi (loại) như thẩu, cấu (cối), nầu (nồi), dung (vung), sỉ, hột dịt (vịt), chẩu (chổi) đót, la de (bia), rụ (rượu)..., trái như trái xài (xoài), lụ (lựu), ẩu (ổi), câu (cau), bử (bưởi), xay (say), bánh thửng (thuẩn),..., hột như hột đừ ư (đười ươi)... chè đậu dán (ván), chè phai (khoai), xâu (xôi), bông như bông quệ (huệ), bông thụ, mòng (mồng) gà....

Nghe Khoa nói chiện tào lao, không lớp lang thứ tự gì cả nên Xuyên nổi sùng:
- Pha (Khoa), mầy chỉ giỏi nói thiên tời (trời) !

Khoa cười lấy có, nhấp ít hớp bia bắt giọng trở lại câu chuyện dốc Quán:
- Chu cha Tời tấu (Trời tối) thui, tao chạy tao không thấy đàng (đường) tao đụng cái dầm ghe đâu đầu gấu tổ nậu. Một đẩu sau, tao cố sức đi rờ rờ (rề rề) một chưn như Tôn Tẩn hạ sang dìa nhà. Dợ (vợ) tao biểu (bảo) sao tao đi câu miết, có ngày gặp ma hút hồn quặc (hoặc) ma da Lỗ Lở kéo chưn nhận xuống lòng chảo gặp hà bá sông Dinh đó.

Văn đưa tay dặn (vặn) núm đèn, phà cái đèn măng sông tỏ hơn trong khi Xuyên châm thêm câu chuyện ma:
- Nghe mầy kể tao thắc cừ (mắc cười) quá đẩu (đổi), dị (vậy) Pha dà Dăn (Khoa và Văn) thích nghe chiện (chuyện) ma của tao hông?

Xuyên sửng mắt:
- Ụa sao lệ hông thích ! Mầy chỉ hỏi lấy có.
Văn để nhẹ như cố ý chọc tức Khoa:
- Ma trên đàng (đường) ra dốc Quán của Pha ăn nhầm gì hổng bằng ma rải cát dà (và) ma le lữ (lưỡi) dài chấm thấu đất trên đàng (đường) ra ấp Quài.

Bị khích, sẵn có máu nóng, Khoa phân bua:
- Dăn (Văn), mầy nói dốc de kiêu (ve kêu) !

Văn bắt đầu kể:
- Từ trường Ðức Trí mới, tạ (tọa) lạc ngay đầu dốc Quán đi xuống một đẩu, có một đàng (đường) rẽ ra quài (ngoài) ấp Quài, bên tay trái là một miếng đất quang (hoang) đầy râu (rau) lan râu dền mọc trong số những cây cà (giống cà pháo), bình bát, chiêm chiêm bởi dị (vậy) có nhiều chim quành quạch (hoành hoạch), chốc mào, chìa dơi (vôi) ghé thâm (thăm) trong những buổi sớm tinh sương quặc (hoặc) những buổi xế chiều có nắng dàng (vàng) rực rỡ. Hai bên con đàng (đường) đất dẫn ra sông Dinh ở ấp Quài có nhiều cây cới (cối) mọc um tùm, đặc biệt có giống cây cổ thụ ma quái như cây sung dà (và) cây cổ chi (mã tiền) rậm rạp.

Xuyên ngắt ngang:
- Dăn (Văn), mầy sổ dăn (văn) chương đúng như cái tên cúng cuôm (cơm) của mầy dị. Dừa dừa thơi (vừa vừa thôi), dô đề đi mầy đừng dong dài quá ! Bộ mầy tưởng tao hổng biết gì dề chiện (về chuyện) ma ở quải (ngoài đó) hửng?

Bị cụt hứng, Văn châm điếu thuốc Mélia thơm trên hai đầu ngoán (ngón) tay dàng (vàng) chạch rồi hít một hơi, xong kể ngắn và gọn hơn:
- Thực ra, tao chỉ nghe bà nợi (nội) tao thựt (thuật) lại cho tao nghe. Bả còn kể niếu (nếu) mình mâu (mau) tay lấy dạt (vạt) áo hứng lấy số cát đó mà ma đã rải đem dìa đổ hết trong nời (nồi) rang. Chụm lửa trả nóng hẩu (hổi), con ma sẽ xức (xuất) hiện khóc năn nỉ tha tợi (tội). Hời (Hồi) ấy còn nhỏ, tao dỡ (dễ) tin những chiện quyển quặc (huyễn hoặc) như dị (vậy) nhưng bi (bây) giờ tao cho đó là chiện (chuyện) mê tín, phản qua (khoa) học.
Khoa xen vào:
- Xiên (Xuyên) có dẻ (vẻ) bí mật quá hè !
Biết Xuyên cũng ở tuốt ấp Ngoài biết nhiều chuyện ma hơn nên Văn gài Xuyên kể:
- Pha (Khoa) hè, tự (tại) mầy gãi chưa trúng chỗ ngứa của Xiên thơi (thôi), nó mà nói sảng sảng một hầu (hồi) là loài (lồi) ra hết.
Xuyên rút ra một điếu thuốc Ruby hỏi Văn:
- Mầy cho tao mời (mồi) thuốc. Hử (ngửi) mùi thuốc Mélia của mầy làm tao phê thí (thấy) mẹ.

Không đợi Văn và Khoa lên tiếng, Xuyên hớp nhanh ngụm bia và rít một hơi thuốc, sảng khoái tinh thần nhập đề:
- Ði sâu dô (vô) ấp Quài (Ngoài) một chập, chắc chắn tao hông dám đi ban điêm (đêm) một mình nhất là những điêm có gió làm cây chiển (chuyển) động dà (và) trăng mờ tỏ. Nhứt (Nhất) là điêm phia (đêm khuya) có đom đóm bay là là mấy lần tao tưởng là ma. Nhưng có một lần tao nghe tiếng của ai hút (huýt) gió dà (và) lấy đá chố nữa, tao tưởng ma hiện, tao chạy u dấp (vấp) cục gạch té làm bể cái lồng đèn ngâu (ngôi) sao tao mới phất giấy bóng trong suốt thật đẹp dà (và) tắt luôn cây đèn bịch (bạch) lạp làm tấu (tối) thui đó mầy. Dừa (vừa) chạy dừa la: “ Tời quơi, ma rượt ”. Dị mà tao còn mất cái gương nữa, sáng ra tao thấy nó còn nằm chình ình giữa đàng xẹp lép. Sâu (sau) đó, ông nậu (nội) tao kể lại là có con ma le ở trên cây sung đợi điêm phia (đêm khuya) lắc phia lơ, lè (le) cái lữ (lưỡi) dài thấu đất. Nó hiện ra từ đằng cây cổ chi sát cái am, hay miểu gần đó. Hời (hồi) trước, Ninh Quà (Hòa) mình có một ông thầy pháp chiên (chuyên) bỏ bùa bắt ấn giỏi lắm, ổng có đem theo diết (viết) lông dới (với) hủ mực xạ, ổng đến sát lữ (lưỡi) con ma le diết (viết) lên đó mấy câu tiếng Nho bỏ bùa yếm nó, lập tức lử (lưỡi) của nó cuộn lợi (lại) rầu (rồi) biến mất.

Xuyên ngưng ngang câu chuyện kể rồi xuống giọng khuyên cả hai bạn, Khoa và Văn:
- Chiện ma là chiện tào lao hông thiệt, tao hông tin. Tụi mầy cũng dị hẻ !
Ngọn đèn măng sông cũng sắp hết dầu, cháy lu lét, Xuyên rút ngắn câu chuyện ma để tranh thủ:
- Mới đầu thì tao hông sợ nhưng kẹt bà già tao bả quá mê tín, bả cứ nói miết dề ma nào là ma da dưới sông Dinh bến ông Ðùm, Lỗ Lở rầu (rồi) nào là hà bá, mắc đàng dứ (dưới),... nói thét nghe thét làm tao cũng rợn tóc gáy.

Tiêm đèn măng sông đỏ hồng báo hiệu hết dầu và dần dần tắt hẳn. Trong bóng tối, cả ba người bạn thân đang dang dở những điếu thuốc lá và ly rượu, nhưng câu chuyện ma vẫn tạo cho họ những ấn tượng sờ sợ đến nỗi Văn và Xuyên đều ám ảnh không ai dám chia tay Khoa để về nhà. Bên ngoài, một màu đen như mực, cỏn bên trong nhà cũng tấu (tối) thui, chị Khoa bưng lên cái đèn hột dịt (vịt) tiếp ánh sáng để mọi người hàn huyên tiếp câu chuyện ma dang dở thấu phia (khuya).


(7) Câu chuyện thứ bảy:

Để chuẩn bị làm đám cưới cho Huệ con gái của Khoa và Khôi, con trai của Xuyên, cha mẹ hai bên bàn bạc với nhau về việc tổ chức ngày cưới gồm những thủ tục đúng nghi lễ và nhờ Văn đứng ra làm ông Mai chủ lễ.
Văn mở lời:
- Nhưn (Nhân) danh ông Mai tui có phấu hộp (phối hợp) dứ (với) dợ chồng anh chị Xiên (Xuyên) tiên (tuyên) bố đã chọn ngày lành tháng tốt cho hai chấu (cháu), Quệ (Huệ) dứ Khâu (với Khôi), sau khi rước dâu dìa nhà lạy ông bà, tiệc cứ (cưới) sẽ tổ chức tại nhà hàng Qua-Lan (Hoa-Lan) ở Thôn ba, thưa anh chị sui có ý kiến gì hông cho chúng tui biết ngỏ.
Khoa đáp lễ:
- Dạ, thưa ông Mai dà anh chị sui, hai đứa nó quen nhâu (nhau) đã 2 năm nay rầu, tui nghe bà con hỏi thăm miết, tui cũng mong hai chấu thành đâu dợ (đôi vợ) chồng. Dị nay anh chị sui và ông Mai đã tính tán (toán) mọi chiện (chuyện) thì dợ chồng tui cũng đồng ý như anh chị tính dị.
Khoa tiếp:
- Dợ chồng tui tính thấu nay, xin có một chút sính lễ là một cặp rụ, một đâu phen (đôi khoen) bằng dàng (vàng), một sợi dây chiền (chuyền) bằng dàng và hai triệu bạc để rước dâu. Mong anh chị nhận cho.
Văn nói dùm cho Xuyên:
- Chu cha, chẳng nhiều dị hửng? Dợ chồng tui cảm ơn anh chị, tui sẽ mời bà con nậu quại ở tuốt dứ (dưới) Hoàn Khoái (Hòn Khói), thấu trỏng dìa dự đám, họ nói thét tui phải mời dìa hết cho nở mày nở mặt bà con hai họ đâu (đôi) bên.

Thằng Khâu (Khôi) coi bảnh trai dà (và) con Quệ (Huệ) coi rất ngộ, hai đứa ưng nhâu (nhau) xứng đâu (đôi) dừa (vừa) lứa. Đám cứ (cưới) thật dui (vui), hai tràng bong bóng được treo ở hai bên khán đài nổ dòn tan thay tiếng pháo kèm theo tiếng dỗ (vỗ) tay của mọi ngừ (người). Tất cả hân quan (hoan) mừng đón cô dâu chú rễ trong ngày cứ (cưới) trọng đại này.

Chúc hai chấu (cháu) Quệ (Huệ) dứ Khâu (với Khôi), bền diên (duyên) giai ngẫu !
 




Nguyễn Văn Thành
        6/2004
      (còn tiếp)