P
H Ư Ơ N G
N
G Ữ N
I N H H
Ò A
Nguyễn Văn Thành
Phần 25:
Những
lời nói ngọt ngào quê tôi với bao nỗi nhớ thương của những người con xa xứ.
Xin
được trang trọng nhắc đến như ghi nhận lại tiếng nói đặc thù của vùng đất
tổ mà cha ông ta đã một thời lập nên sự nghiệp, nuôi dưỡng sinh thành; tạo
dựng cho chúng ta được ngày hôm nay.
Tiếng
nói mẹ đẻ, Ninh Hòa một chất giọng chất
phác dễ thương, luôn tạo ấn
tượng cho những người con đất Ninh Hòa dù đi đâu, ở đâu trên khắp thế giới.
Kính
mời quý đồng hương đọc câu chuyện dưới đây, trong đó tác giả cố gắng ghi
lại tiếng mẹ đẻ pha lẫn cả Hán Tự, Anh và Pháp.
TẬP ĐẠP XE ĐẠP
...Mặt
trời đã lên cao cả sải, ánh sáng xiên (xuyên) qua song cửa sổ của căn nhà
trên làm tui thức giấc, quảnh (ngoảnh) mặt đưa mắt dòm đâm đâm dào (vào)
tia sáng chiếu:
- Một mầu dàng (màu vàng) óng ánh có bụi bặm li ti bay
loạn xà ngầu, ngộ quá !
Tui tự khen thầm.
Có tiếng má kiêu (kêu)
ở nhà dứ (dưới), tui lật đật rời khỏi cái đi-văng (divan) ra quài ghè xúc
miệng. Ghè, chác, bùng binh, ca (quart), gáo dừa đựng nước điều (đều) tập
trung quanh giếng rất căn bản cho một ngâu (ngơi – ngôi) nhà dùng (vùng)
quê như nhà tui. Đang lay quay (loay hoay) kiếm cái bót (brosse) và kem
(crème) quýnh (đánh) răng, tui dô ý đụng phải cái tách (tasse) trà dơ rớt xuống
nền giếng bằng xi-măng (ciment) bể nát. Cũng may má tui hông nghe nên tui
hổng bị ăn chẩu (chởi) chà. Má hung lắm, đã mấy lần quýnh đít tui bầm tím
gì (vì) tui lo ra, lo chơi u mọi, bỏ khăn, nhảy hòn khì để em té ! Dù để
em té và bị đoàn (đòn) nhưng tui dẫn (vẫn) hông sợ đòn, dẫn tính nào tật
nấy hổng chừa mà bi (bây) giờ còn mê tập xe đạp dữ dằn hơn nữa. Má tui
hiểu tính tui, dữ ngư, lơn ngơn như con trai, nên
thủng thẳng bà sẽ dễ chịu.
Sau
những bữa cuôm (cum) trưa, trời cũng dừa đứng bóng, tui xin phép má được
mang xe ra đầu ngõ để được tập xe đạp với các bạn. Mẫu (mỗi) đứa một chiếc
xe đạp nhỏ, dù trời thiệt nóng, đứa nào cũng đạp cà rịch cà tang té ịch
đụi, té lộn mèo, trật sên (chaîne) trầy sướt chưn, u đầu, lác đầu gấu (gới)
sưng thù lù, mấy dết sẹo đó bi giờ cũng còn hè, đã dị còn rách áo nữa.
Thấy
tui té, một đứa bạn ngó thấy chạy đến hỏi:
- Mày có bị gì hông dị ? Lần sâu (sau) mày nắm ghi-đông
(guidon) cho chắc chớ dễ té như chơi.
- Bộ mày thương tao gớm, dị ..hè! Tao bị sưng đầu gấu (gới
-gối) thâu (thơi) dìa nhà tao sứt thuốc đỏ.
- Đâu (đau) hung hông dị ! Nhưng tao biết tánh của mày
ngang dà còn cứng đầu de kiêu (ve kêu) nữa nên nhầm nhò gì những cái té lẻ
tẻ như dị.
Quơ chu cha, ti (tuy)
đâu đầu gấu, dị mà tụi tui ưa quá chừng quá đẫu đạp miết, đạp dữ dằn, cả
đám 5, 6 đứa cùng nhau tập xe, té lên té xuống. Con đàng (đường) cái trong
của Xóm Rụ thì hổng có trải dầu hắc, đàng đất chỗ lầu chỗ lõm hông hè, dị
mà đám tụi tui tập chạy xe tránh ổ gà nghề lắm, số dách mà!
Hai
bên đàng lưa thưa dài căn nhà làm bánh tráng, sớm (xóm) còn nghèo nên nhà
cửa chưa phất lên được. Ngừ ta dan bánh quài nắng dứ nắng hè quai (oai)
bức, gió thiệt mát đưa về từ hòn Hèo xiên (xuyên) qua những cánh đồng xanh
bát ngát, dị mà đổ mồ hâu hạn đó.
Quơ,
áo thì ướt hết mà mấy đứa nó cũng hăng lắm. Dừa đạp găng dừa noái (nói)
chiện sang đàng, bá láp (palabre), cái miệng của đứa nào cũng thài lai (tiềng
Hời), nói sảng sảng nhiều khi trúng phóc giựt mình.
Đạp
ngang qua mấy cái mả Hời (Chàm), có một dài đứa trai ba gai (pagaille), lý
la lý lắc núp sâu (sau) mấy cây sa-bô-chê (sabotier), cây xài quan (xoài
hoang) lượm mấy cục soải (sỏi) chố trúng lỗ đầu. Cũng may, đá phan tới
trúng cái bọt-ba-ga (porte-bagages) kiêu bốp bốp (paf), trúng lốp (enveloppe)
xe nổ kiêu bùm bùm (bump -tiếng Anh). Tụi bạn tui nẩu sô (chaud), quăng xe
đạp chạy u đến nhà tụi nó mắng dốn. Có dài đứa ở bên kia sông Dinh, tụi
tui phải qua bển méc.
Có những điêm (đêm)
trời sáng trăng tụi tui chạy xe đến phia lắt phia lơ mới dìa nhà làm má
tui nẩu (nổi) giận. Quơ chu cha, dừa bước dô đến cửa thì bà mé (má) hỏi,
đứa noái (nói) này đứa nói khác, nói ọt-rơ (hors-jeu) hết nên bà cầm cây
chẩu lông gà quất đít mấy cây đâu tổ nậu (đau tổ nội), bà chử (chửi) cho
một tăng (temps) và la dữ dằn, quá sá quà sa.
Tời
quơi! tui bị mấy phát đau điếng đứng một chỗ chịu trận, bà mé bắt tui
phanh (khoanh) tay, rầu lấm la lấm lét lui dìa phía nhà sau biếp (bếp),
đến bên cái giếng múc mấy gầu nước dậu (dợi - dội) ào ào lên ngừ xong thay
quần áo sạch sẽ rầu (rồi) trải ra (drap), chui dô mùng liền hè.
Nhìn
lên thấu nhà trên thì cây đèn dầu lớn đã tắt ngúm chỉ còn cây đèn hột dịt
đang cháy lập lè lu lét đủ cho tui coi cái đồng hồ để trên bàn. Chu cha
quơi! dị mà phia dữ dằn, tui bị đoàng (đòn) cho chừa, để cho bà mé thức
phia chờ cửa. Tui biết trước dìa đến nhà sẽ bị đoàng (đòn) mà tại ham chạy
xe rầu quên giờ giấc đó thâu. Má tui la chử (chưởi) dị chớ bà thương tui
lắm vì tôi học giỏi, luôn đứng hạng nhứt lớp, nên bà mua thưởng cho tui
chiếc xe đạp đó. Lúc mới mua dìa, mới cắt chỉ tui đem trẻ chiếc xe dứ mấy
đứa bạn.
Tui
đã thi đậu dào trường Trung học Trần Bình Trọng, dà đang nghỉ hè nên có
thì giờ tập đạp xe mẫu ngày cho thiệt cứng để đầu năm học mới này đạp xe
đạp đi học. Những tháng ngày sắp tới, tui sẽ là một nam sinh trung học,
quan quản (ngoan ngoãn) hơn nhiều và má tui sẽ không mắng chử (chửi) tui
là "đồ chết chủ" nữa.
Nguyễn Văn Thành
Trung tuần tháng 12/2004
(còn tiếp)