Bốn mươi năm gặp lại nhau
Bao nhiêu nước chảy qua cầu trần ai
Trải qua cơn ác mộng dài
Giật ḿnh tỉnh giấc ngỡ ngày xa xưa
Ngồi nghe đời bạn nắng mưa
Bỗng dưng ta thấy buồn ơi là buồn
Bây giờ gươm súng đă buông
C̣n ǵ trong cơi vô thường nữa đâu
T́m nhau sau cuộc biển dâu
Những con chim lạc nhớ bầu trời xưa
Ṿng tay ôm mấy cho vừa
Hàn huyên chuyện cũ mà ngờ chiêm bao
Qua cơn mờ mịt binh đao
Đứa c̣n đứa mất ba đào tang thương
Lạc loài trên chính quê hương
Thôi th́ gió cuốn mười phương cũng đành
Bây giờ bạn sống quẩn quanh
Miếng cơm tấm áo lợi danh chẳng màng
Đi từ cuối nỗi gian nan
Dấu chân phiêu bạt ḷng mang mang sầu
Bạn về gơ cửa đêm sâu
Ta nghe tiếng dế canh thâu năo nề
Vết thương ngày cũ tái tê
Quê hương c̣n đó nẻo về xa xăm
Thầy xưa bạn cũ mù tăm
Ta thương cho bạn, con tằm vương tơ
Rộn ràng ḷng ngỡ tuổi thơ
Cổng trường như mới khép hờ sau lưng
Gặp nhau sau cuộc phế hưng
C̣n chăng chút nắng lưng chừng cuối tây
Rượu nồng ta uống thật say
Để mừng cho cuộc sum vầy tri âm.
::::
tháng 12.2005
phạmtínanninh