ĐÊM
NẰM
NGHE
EM
HÁT
(Cho một giọng hát TBT
ngày xưa)

Tiếng
em hát, đêm ngậm ngùi
Ḷng anh bằng cả đất trời hoang vu
Năo nùng như giọt mưa thu
Hồn anh lạc nẻo sương mù xa xăm
Tiếng
em hát, trời bâng khuâng
Bỗng dưng anh thấy bàng hoàng nhớ ai
Ru anh thêm giấc mộng dài
Trả anh về với cơn say mịt mùng
Tiếng
em hát, lạnh hư không
Đưa anh vào cuộc phong trần ngày xưa
Mộng đời trôi giữa cơn mưa
Tháng tư ngày đó như vừa mới đây
Tiếng
em hát, gió ngất ngây
Có con chim nhỏ lạc bầy gọi anh
Dư âm khúc hát quân hành
Sao nghe buồn quá, cũng đành vậy thôi
Tiếng
em hát, mây ngừng trôi
Thời gian dừng lại, cơi người huyễn mơ
Quê hương xa thẳm mịt mờ
Anh, con thuyền nhỏ dật dờ biển xa.
Phạm Tín
An Ninh