Gió và mưa vật lộn trên mái nhà
Những miếng ngói ghì vào nhau chống đỡ
răng rắc tiếng cành cây gió bẻ
nghe điếng hồn như lúc em xa tôi
Gió gồng mình quất mạnh xuống làn roi
Từng chiếc lá bám lưng nhau tơi tả
Cơn bão đầu mùa đang ghé ngang thành
phố
Thả buổi chiều rơi trúng hồn bị sưng.
Ký ức trở trời nổi chứng lên cơn
Run cầm cập như đang sốt rét
Bão ngoài trời nhúng không gian ướt
nhẹp
Bão trong lòng như xe đứt phanh
kỷ niệm tuột xuống đời khản giọng gọi thất thanh
từ đáy họng nơi tên em vĩnh cửu
Nơi cư trú tờ tình yêu đóng dấu
Có ký tên hai đứa hẳn hòi
Em bây giờ trôi dạt về đâu
Tháng bảy nơi này mưa dắt lá bay theo
Tôi mềm nhũn trốn trong lồng ngực áo