Thơ:

Truyện:

 

trang nhà www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương Thơ & Truyện


 

Có Một Ngày Ta Bật Khóc
(tặng ca đoàn Alleluia Louisiana)

Ba mươi năm rồi ḍng lệ tưởng đă khô
Bởi cuộc sống quanh đây lắm điều phiền toái
Ăn ngủ ỉa có khác ǵ cái máy
Tất bật thời gian giống kẻ điên khùng

Có một ngày ḍng lệ tưởng đă quên
Bỗng chảy xuống thành thơ
Bỗng bật thành tiếng khóc
Ngày giỗ mẹ trước bàn thờ tổ quốc
Những nén nhang thầm không thấy lửa quê hương

Cũng may mà c̣n gặp được người quen
Cứ sợ tất cả đă quên v́ đời quá nhiều hệ lụy
Cũng đành thôi.
Ba mươi năm rồi sẽ c̣n nhiều năm sau nữa
Con chim quốc kêu hoài sợ đến lúc tàn hơi

Ta thẹn ḷng khi em hát chiến đấu ca
Mái tóc em đen c̣n đầu ta chớm bạc
Chẳng có ǵ để lại em ngoài chuỗi ngày đi lạc
Em chỉ hưởng từ ta một mảnh vỡ khô cằn
Ta thẹn ḷng v́ những mảnh khăn tang
Em quấn thay ta cùng bạn bè người quên kẻ nhớ
Bài học đầu tiên ngay đầu trang sách nhỏ
Thầy dạy ta uống nước phải nhớ nguồn
Thầy dạy cho ta yêu nước thương dân
Năm mươi tuổi đầu tṛn câu chưa học thuộc

Có lẽ nhờ em bỗng nhiên ta biết khóc
Ít nhất ra rất thật
Một ngày
Ba triệu người con cầu thực hôm nay
Dù ác độc. Hiền lành.
Dù giàu sang. Khốn khó
Tất cả đều là con của me.
Tất cả đều bị bức tử nên phải tha hương

Có một điều ta xin hứa với em
Bài học đầu tiên ta sẽ cùng học lại
Để ta biết từ đâu ta đă tới
và để rồi ta sẽ tới nơi đâu

Có một ngày ḍng lệ chảy tuôn rơi
Bởi bạn quanh ta c̣n người quên kẻ nhớ


Quan Dương

 



Quan Dương Thơ & Truyện    |   Trở Về Trang Nhà - www.ninh-hoa.com