Giọt Đắng
Ngày xưa
trời ở trên trời
Ngày xưa em ở bên ngoài cơi
tiên
Bỗng nhiên trời nổi cơn điên
Đày em xuống chỗ
trái tim tôi ngồi
Từ khi ngày ấy ... Hỡi ôi !
Em thành
giọt đắng ngủ vùi trăm năm
Khi không tôi bị trời
hành
Mỗi ngày nhớ riết người dưng thành ghiền
Nắng
chiều xô bóng mây nghiêng
Rớt thành từng sợi tơ mềm trói
nhau
Hồn tôi cuối ngọn gió lau
C̣n dành một chỗ gối
đầu chờ em
Ngày xưa em ở cơi tiên
Bây giờ trú ngụ tại
miền mộng du
Tôi đâu nằm vơng bao giờ
Mà hồn xây xẩm
chao đưa một đời ?
Trách tôi hay trách ông trờỉ
Tiếng
yêu ngậm họng đắng lời thốt ra
Em se sợi chỉ ngân
hà
Cột tôi vương vấn để mà vấn vương
Tháng
2/2003