|
Ngã ba cải lộ tuyến (về má)
Ráng chiều
rọi xuống ngã ba Tia vào thắt ruột tia ra gan bầm Má nằm trườn
dốc Hòn Sầm Thiên thu trở giấc. Thằng con chưa
về
Trường Trần Bình Trọng
Mái trường
ngày đó tuổi thơ Tôi trao em lá tình thư ngập ngừng Thời gian
leo thác trèo ghềnh Áo dài em vẫn trong hồn trắng
tinh
Cây Phượng Sau Trường TBT ( Cho
E.)
Cành phượng vĩ trên tay cầm bó đuốc Ðốt hồn
anh nóng rực một góc ngày Em đâu phải cả mùa hè góp
lại Sao trời chiều sơn tím cuối chân
mây?
Ngã ba bồn binh ( cho
L.)
Ngã ba Ninh Hòa lên Dục Mỹ Nắng hằn trên trán nứt
đời sau Cái bùng binh chỉ to bằng lỗ mũi Ði hoài không giáp hết
vòng đau
Cầu Trạm
Chiếc cầu Trạm nơi
tuổi thơ đánh rớt Ðám lục bình nằm khóc ướt dòng sông Còn sót
lại chút gì từ ký ức? đường cắt ngang như một nhát dao
buồn
Chợ Ninh Hòa
Cây trụ điện đứng nơi góc
chợ Gánh cặp loa ruột thắt gan bầm Hát ra rã toàn vạn lời mị
ngữ Còn riêng mình mòn mỏi đợi tháng năm
Cầu
Dinh (Cho A.)
Từ bến ông Ðùm bơi qua Vĩnh
Phú Ánh điện vàng soi bóng nước cầu Dinh Tuổi thơ bơi giữa dòng
khói lửa Thí mạng cùi trời đất nỡ làm thinh
Phước
Ða (Cho H.)
Mệnh số định trong tầm xoay trời
đất Ta bỏ Phước Ða làm kẻ phụ tình Lêu lỏng như ta hơi đâu
thương tiếc Không nên nghĩa vợ chồng. May phước cho
em
Cầu Sắt ( cho N.)
Chiếc cầu
Sắt dang đầu phơi nắng Nơi em ngồi giặt áo mỗi
trưa Thời nứt mắt yêu em bằng câm lặng Ðêm về cắn
bút nát nhừ thơ
Tuổi già
Nửa đêm cơn gió
đi ngang phổi Vấp phải tuổi già bật tiếng ho Cựa
mình mấy đốt xương nhoai nhoái Trời đất ngoài kia đang chuyển
mùa
|