|
A
N H C
Ò N N
Ợ
E m...
Buổi chiều từ giã...
T ài
ra về, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng mãi bản nhạc: - "Anh
còn nợ em"*... Tôi vào nhà nằm dài trên sofa - không buồn thay
quần áo...
"Anh còn nợ em
– nụ hôn vội
vàng...
nụ hôn vội vàng
- nắng chói qua
rèm.
Anh còn nợ em
– con tim bối
rối...
con tim bối
rối - .anh còn nợ em.
Và...còn nợ em
– cuộc tình đã
lỡ...
cuộc tình đã lỡ
- Anh còn nợ em
"
*
V ới tôi bài
hát ấy thật hay và thật buồn với những chuyện tình dang dỡ ...
Tình yêu - Vâng, tình
yêu - có những tình yêu đến dừng lại ở đó thật dễ thương như vườn hoa buổi
sáng - như con sông êm đềm..., nhưng cũng có những tình yêu đến ... rồi
tình yêu lại đi - để lại người trong cuộc tình với thật nhiều nước mắt ...
- Em ơi! Nem nứơng ngon quá ... Luân - ông xã tôi vừa nói
vừa xoa vào cái bụng hơi xệ của anh.
Tôi mỉm cười chồm lên xoa nhẹ vào bụng chồng...rồi nói nho
nhỏ:
- Chuyện của Tài và Nhã buồn quá...anh nhỉ?
L uân gật đầu thở dài...cúi xuống hôn nhẹ trán tôi và rồi
như thông cảm với tâm sự của vợ - Luân lẳng lặng đi vào trong để tôi một
mình nghĩ về Nhã người bạn gái thuở nhỏ mà tôi thường kể cho anh ấy nghe
vào cái thời còn đi học...
T ôi còn nhớ...
N gày đó, dưới
mái trường Trung học tại một quận nhỏ Ninh-Hòa của xứ Việt mến yêu. Tôi và
Nhã bạn học cùng lớp và cùng góp mặt trong ban văn nghệ của trường . Hai
chúng tôi chơi thân với nhau - thường tâm sự - thường kể nhau nghe những
buồn vui và ngay cả chuyện tình học trò dễ thương của nhau ngày ấy...
Ngày đó tình yêu của Nhã và Tài thật đẹp... Tài học trên
chúng tôi mấy lớp. Trong dịp văn nghệ của trường, Nhã và Tài đã quen biết
nhau ... Thời đó, Nhã hát hay cô bé lại dễ thương và hiền lành...Hai người thường
gặp nhau sau giờ tan lớp và thuở đó tôi thật ngưỡng mộ tình yêu học trò
trong sáng và dễ thương của họ.
S au khi học
xong Trung học, Tài đi học ở Nha Trang rồi vào Sài Gòn. Còn Nhã gia đình
đông anh chị em, sau khi lấy xong cái bằng Tú tài, Nhã phải đi ra làm kiếm
tiền giúp đỡ gia đình... Nhã bước vào nghề giáo...làm cuộc đời cô giáo
trường làng bé nhỏ,với những chiều về ngồi nhớ người yêu đang đi học ở xa.
Nhã thường mơ màng ngồi bên song cửa nhớ về Tài với chiều tan lớp chung
lối về... Những lần mưa bay bay hai đứa chung dù- hay bên nhau uống nước
dừa xiêm - ăn chè quán Hạ ... Anh ấy có gì thay đổi chăng nơi thành
đô hoa lệ ấy? Anh có còn nhớ không cô gái nhỏ ở quê nhà. Không, không gì
thay đổi hết tình của họ vẫn đẹp như bài thơ... Những cánh thư hồng
vẫn đều đặn theo đường bưu điện gởi cho nhau với bao thương và nhớ... Cho
đến một ngày... tôi nhớ Tài đã tìm tôi - nhờ tôi an ủi Nhã vì anh được cấp
học bỗng đi du học ở Mỹ.
...Nhã không được vui... Nhã sợ sự cách xa sẽ là mầm móng
của sự tan vỡ. Nhã đã nói với tôi điều đó, nhưng tôi khuyên bạn:
- Mầy cứ nghĩ bậy - phải tin tưởng tình yêu của anh ấy chứ."
V à như điều
Nhã nghĩ, sau khi học xong, Tài đã không về nước... Những cánh thư gởi cho
nhau từ từ rời rạc cho đến một hôm Nhã nghe tin Tài đi cưới vợ. Như tiếng
sét đánh vào tai, Nhã như muốn quỵ đi giữa phố xá đông người... Nhã trở về
nhà với cõi lòng tan nát - nước mắt ràn rụa.
C ả tuần lễ sau
đó, nàng không đi dạy học được ...Nhã chỉ nằm khóc và không buồn ăn uống.
"Tài tàn nhẫn quá - anh nỡ bỏ em thật sao ?"... Tôi đến tìm Nhã - cô bạn
thân đã khóc ướt cả vai tôi...
"Có những chiều mưa –
em đi về trên lối xưa ...
Mưa ướt vai em...
lạc loài những tiếng nhạc buồn...
Có những mùa đông –
nghe tâm hồn em giá băng...
anh mãi đâu đây...người tình ơi!...!...!"
**
G ia đình Tài
muốn anh ở lại nước ngoài và lấy vợ ở đó - vì gia đình Tài nghĩ nước nhà
đang chinh chiến Tài ở đó và lấy vợ luôn thì tốt nhất. Cuối cùng, Tài đã
không cãi được mẹ - người mẹ mà anh rất yêu kính...
T ài dã phải đi
lấy vợ là Phụng cô bạn gái cùng học trường Đại học với anh. Gia đình cha
mẹ hai bên quen biết nhau và cô ta cũng được đi du học ở đó. Mặc dù Tài
vẫn còn yêu Nhã, cô bạn nhỏ thời Trung học nơi quê nhà...
Nghe lời khuyên của gia đình và tôi, Nhã cố gắng trở lại trường - đám học
trò nhỏ bé không hiểu gì hết - Thấy cô giáo buồn - các em cũng buồn theo.
Có đứa đến bên cô hỏi:
- Cô giáo ơi! cô làm sao vậy - cô đừng buồn nữa nghe...
Nhã vuốt mặt cô học trò bé nhỏ
và ôm nó vào lòng với giòng lệ trên mi...
Người bảo yêu em sao nỡ quên,
bỏ lại trong em kỷ niệm buồn,
người rẽ chuyến đò theo giòng
nước,
em người đứng lại ...nhìn giòng
sông.
T ừ đó, Nhã
thật buồn - không còn cười nói như xưa... Nhã hay thơ thẩn một mình - nàng
thầm nghĩ phải chăng sự nghèo khó của gia đình đã một phần đưa đến sự đổ
vỡ của một tình yêu đầy hoa mộng của họ.
" Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn...
Con tim khổ đau đã héo mòn...
Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng...
Chôn đi bao nhiêu những ước
mộng.
Mãi sống với những kỷ niệm
tuyệt vời ...
Mãi sống với ước mơ... yêu anh
mà thôi..." **
N gày đó, tôi
cũng đi dạy học ...Những ngày nghỉ dạy, tôi thường đến thăm Nhã và an ủi
bạn. Nhưng, rồi tôi cũng không thể ở mãi bên Nhã - để nghe Nhã nói - nhìn
Nhã khóc ...tôi cũng đi lấy chồng với lời khuyên Nhã hãy quên Tài...Cũng
từ độ ấy, tôi gần như không liên lạc với bạn cũ - tôi theo chồng - đơn vị
ở miền xa - làm vợ lính là vậy đó...
S au
75, vợ chồng tôi lại đi xa xứ. Nơi xứ người bận lo đi học và đi làm kiếm
sống để nuôi các con...tôi gần như không liên lạc với ai hết ngoài ba má
và các em còn ở lại quê nhà. Một lần gặp lại người bạn học cũ ở xứ người,
tôi được biết Nhã sau đó lấy chồng - chồng Nhã cũng trong quân đội như
chồng tôi. Thời ấy con gái gần như đứa nào cũng có chồng là lính. Rồi em
cũng xếp áo theo chồng, kỷ niệm ngày xưa xếp sau lưng, chồng em chàng thật
yêu em lắm, cũng tạm cho em đỡ tủi lòng...
Tôi nghĩ đến Nhã và yên tâm...Từ nay, Nhã sẽ
có một mái ấm gia đình bên cạnh chồng con... Người con gái, rồi cũng
bước qua ngưỡng cửa gia đình để trở thành vợ thành mẹ. Họ rồi yêu mái ấm
ấy và vui vẻ trong hạnh phúc gia đình.
Không giống những người đàn bà con gái Âu Mỹ, những người con gái
xứ Việt nói chung và con gái Ninh-Hòa nói riêng có chồng rồi , họ thu mình
trong nếp sống gia đình thật ngoan hiền thật dễ thương. Luân vẫn thường bảo với tôi như thế...
N ơi xứ người,
tình cờ trong dịp họp mặt người cùng quê Ninh Hòa - vợ chồng tôi gặp lại
Tài. Nỗi vui gặp lại bạn bè cùng quê...chúng tôi đã tâm sự nói chuyện thật
nhiều và trong câu chuyện chúng tôi nói nhiều về Nhã. Tài buồn buồn kể lại
những kỷ niệm xưa ... thật dễ thương mà Tài đã để vuột mất...Tài kể chúng
tôi nghe Nhã bây giờ có năm con - gia đình không mấy sung túc . Sau chiến
tranh, chồng Nhã trở về với chiếc nạn gỗ. Tội nghiệp Nhã, sau 75 Nhã không
còn được đi dạy học nữa. Cô giáo phải một mình bưng gánh bán bưng lo cho
chồng cho con. Nhã là hiện thân của người thiếu phụ Việt Nam hiền lành
nhẫn nhục một đời sống yêu chồng thương con.
" Lấy chồng thì phải theo chồng,
Chồng đi đường rắn đường rồng
cũng theo" ***
T ài kể cho vợ
chồng tôi nghe, anh có về lại quê tìm Nhã nhưng tất cả đã muộn màng - Nhã
đã nói qua màn lệ:
- Muộn rồi anh - hai đứa mình đã... người mỗi ngã.
- Anh rất ân hận ... Em bây giờ tội nghiệp quá.
- Anh còn có con của anh ... Anh hãy sống cho nó, vả lại em còn các con và
chồng em nữa...Anh ấy rất thương em. Bây giờ tất cả đã muộn màng...
Ván xưa nay đã đóng thuyền,
Cầu xưa bến cũ thay tên họ rồi.
T ài bảo anh đã
không quên được Nhã - ngay cả khi anh nghe lời gia đình đi lấy vợ - người
vợ có học thức cao... Rồi, cuộc hôn nhân của họ không thành bởi sự kênh
kiệu đáng ghét của Phụng. Tài đã cố gắng dung hòa với vợ - nhưng cuối cùng
thì đường ai nấy bước...Mẹ Tài tỏ ra ân hận vì đã làm tan vỡ cuộc tình của
Tài và Nhã...
Trong chuyến về thăm quê, theo lời dặn dò tha thiết của Tài - vợ chồng tôi có
ghé lại thăm Nhã... Phải khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được nhà của Nhã. Qua
con đường mòn vào xóm nhỏ, chúng tôi dừng lại địa chỉ nhà Nhã.
Luân nói với tôi:
- Đúng ở đây rồi đó em. Nghe tiếng chó sũa Nhã bước ra cửa, gặp chúng tôi
Nhã mừng rỡ với một chút ngạc nhiên - giọng Nhã reo vui:
- Trời ơi - Mầy đó hả Thùy? Thùy ơi... Tao không ngờ gặp lại mầy - Vào đây
vào đây đi Thùy...Rồi ...quay lại, Nhã chào ông xã tôi:
- Chào anh - Xin lỗi nghe - nhà chật chội.
- Không sao đâu - tôi chấn an bạn.
N hã vẫn như
ngày nào hiền lành - nói líu lo , nhưng trên khuôn mặt ấy... Nhã của hôm
nay trông hốc hác - xanh xao - ánh mắt thoáng nét buồn ... Chồng Nhã từ
phòng trong bước ra cũng gầy guộc, mệt mỏi, tay chống nạn gỗ, gặp chúng
tôi anh cố gắng tươi cười...chào hỏi vui vẻ.
T ôi nhìn căn
nhà nhỏ của vợ chồng Nhã- phòng khách chật chội vỏn vẹn chiếc bàn gỗ cũ kỷ...với
cái kệ sách nằm góc nhà. Tôi ứa nước mắt khi nhìn đứa con trai nhỏ ốm yếu
có lẽ thiếu ăn đang mếu máo khóc trong lòng mẹ. Nhã đưa cho nó củ khoai
lang luộc - dỗ dành:
- Con ngoan đừng quấy để mẹ nói chuyện với bác.
- Cháu mấy tuổi rồi- Nhã?
- 8 tuổi rồi Thùy- tại cháu hay bệnh nên trông ốm yếu thế...
Tôi gật đầu nhìn cháu bé trai thầm nghĩ:
-" Cháu bé thiếu ăn".
T ôi
nhớ lại một Nhã của dễ thương - cô bé học trò ngày xưa với đôi mắt sáng
đen tròn - tóc dài hát thật hay của trường Trung học quận nhà... Thời
gian - sự nghèo khó đã tàn phá dung nhan của người con gái...Tôi còn nhớ ...
một buổi chiều tan lớp, Nhã từ chối đi ăn chè quán Hạ với các bạn- Nhã nói
nhỏ với tôi bằng ánh mắt reo vui:
- Xin lỗi tụi mày nghe - tao có hẹn với anh Tài...
- Không sao đâu - đi đi kẻo anh ấy đợi.
Nhã đi nhanh ra góc đường - ở đó Tài đang đợi - Ngày đó,
Nhã yêu đời líu lo và dễ thương như chim sáo nhỏ... Để rồi một ngày Nhã
mếu máo khóc...
- Anh Tài đã bỏ đi... lấy vợ rồi....
......
- Mời anh chị uống nước.
Chồng Nhã nói
làm tôi trở về thực tại... Bốn người chúng tôi nói chuyện với nhau thật
vui vẻ - hai ông xã có vẻ hợp với nhau vì cả hai có chung những kỷ niệm của
cái thời quân ngũ...Còn hai chúng tôi thì líu lo - nhắc tên từng đứa bạn.
- nhắc lại cho nhau nghe thời xưa ... cái thời lược giắt hoa cài khi hai
đứa còn trong lứa tuổi học trò.
- Thời gian đi nhanh quá! Nhã nói.
- Nhanh quá - tụi mình không còn nhỏ nữa.
Khi tôi mang số tiền mà Tài nhã ý muốn giúp đỡ cho vợ
chồng Nhã- thì cả hai từ chối không nhận - tôi nghĩ chồng Nhã vì tự ái
chăng? hay anh ấy sợ Nhã liên lạc với Tài...? tôi nghĩ có lẽ cả hai.
- Thùy nói với anh ấy - Nhã rất cám ơn ...không sao đâu - tụi em còn đủ
sưc để kiếm sống mà. Vợ chồng Nhã không nhận tiền giúp đỡ của Tài nhưng
chịu nhận cái món quà nhỏ bé giúp đỡ của vợ chồng tôi... Chúng tôi từ giã
vợ chồng Nhã ra về với nổi buồn man mác... Tôi miên man nghĩ:
- Mỗi người có một cuộc đời - một hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào đã đưa Nhã vào
cái hoàn cảnh đau buồn và khốn khổ này?
M ột buổi chiều
thu - khí trời dịu mát - Luân lái xe đưa tôi đến nhà Tài ở Los Angeles,
cách nhà chúng tôi khoảng một giờ rưởi lái xe. Trên đường đi tôi nghĩ về
Nhã - phải chi ngày ấy Nhã và Tài không xa nhau...Rồi nơi xứ người hai
người bạn học cũ găp nhau - chao ôi vui biết mấy. Luân hỏi tôi:
- Em nghĩ gì vậy?
- Em nghĩ đến Nhã đó. Nếu nó ở đây ...em vui lắm.
- Tội nghiệp!
Chúng tôi nói chuyện đủ thứ- phút chốc đã đến nhà Tài .
T ài đón vợ
chồng tôi nơi ngưỡng cửa- vì chúng tôi đã gọi điện thoại cho nhau báo
trước...Nhà Tài rộng rãi và rất đẹp- Tài mời chúng tôi vào nhà và với nỗi
háo hức để được nghe tin tức về Nhã - Tài hỏi dồn:
- Hai người có gặp Nhã chứ? Nhã bây giờ ra sao? Nhã khỏe không?
Tôi nheo mắt:
- Gì mà hấp tấp thế ...ông anh?
C húng tôi kể cho Tài nghe về hoàn cảnh thật thương tâm của
Nhã và khi chúng tôi trao lại số tiền mà Tài nhờ tôi gởi cho gia đình Nhã...
Tôi lập lại lời
Nhã nói:
-" Thùy nói với anh ấy - Nhã rất cám ơn ...không sao đâu - tụi em còn đủ
sức để kiếm sống mà".
T ài cúi đầu ra
dáng buồn - anh nói với tôi:
- Thùy ạ, anh không có ý gì hết ngoài sự chân thành muốn giúp cho gia đình
Nhã-
"Anh còn nợ
em – công viên
ghế đá...
công viên
ghế đá - lá đổ chiều
êm.
Anh còn nợ
em – giòng xưa
bến cũ...
giòng xưa
bến cũ - con sông êm
đềm...
Anh còn nợ
em – chim về núi
nhạn...
trời mờ mưa đêm
- trời mờ mưa
đêm" *
....
B ản nhạc tình
buồn với tiếng hát nam ca sĩ trẻ Gia Huy từ chiếc máy hát góc phòng... bản
nhạc réo rắt buồn chi lạ - như chuyện tình buồn của Nhã và Tài.
Tài nói với tôi:
- Anh đã không quên được Nhã...Thùy ạ.
Giá ngày ấy, Tài đừng bỏ đi lấy vợ.
Cuộc tình của Nhã và Tài đẹp biết bao!...bây giờ họ sẽ bên nhau với những
đứa con thật ngoan. Buổi chiều đi làm về, trong căn nhà sẽ vang tiếng cười
hạnh phúc của Nhã và các con ...Vợ chồng tôi sẽ đến chơi với vợ chồng Tài
Nhã mỗi cuối tuần... Tài không phải cô đơn trong căn nhà rộng rãi vắng
lặng này... mỗi chiều về ngồi ăn cơm một mình, thui thủi đọc sách rồi đi
ngủ...
- Thế còn con trai của anh đâu? Tôi hỏi Tài.
- Nó ở với mẹ nó- cách tuần thì đến một lần- buồn lắm Thùy ạ...
T ôi nhớ đến
Nhã ...Tôi không quên hình ảnh Nhã héo hắt trong chiếc áo cũ - khuôn mặt
gầy xương vì lo lắng vì thiếu ăn. Khuôn mặt ấy giờ chỉ còn vương sót lại
nụ cười - một nụ cười dễ thương hiền lành của cô học trò ngày xưa phố Ninh.
N hã ơi!...anh
có lỗi với Nhã nhiều lắm...Tài thì thào.
"Anh còn nợ
em – nụ hôn vội
vàng...
nụ hôn vội
vàng - nắng chói
qua rèm.
Anh còn nợ
em - con tim bối
rối...
con tim bối rối
- anh còn nợ
em.
Và còn nợ em
– cuộc tình đã
lỡ...
cuộc tình đã lỡ
- Anh còn nợ
em " *
T ôi
nhắm mắt lại tôi không trách gì Tài nữa - vì tôi hiểu... Tài đã và đang thật
buồn thật ân hận đã bỏ lại sau lưng một Nhã, bé nhỏ dễ thương... Khi chúng
tôi tỏ có ý muốn ra về, Tài nhã ý mời chúng tôi đi ăn nhưng Luân từ chối
- anh muốn để cho Tài một mình với kỷ niệm tình yêu đang bừng sống lại
trong hồn anh...
Tiễn vợ chồng tôi ra cửa - Tài chỉ chúng tôi xem cây Ngọc
Lan - được người chủ trồng cây vun bón chăm sóc kỷ lưỡng với những chiếc
lá xanh tươi rất mát mắt cùng những cánh hoa Ngọc Lan trắng ngà nho nhỏ
thoảng mùi hương dịu dàng...Tài kể chúng tôi nghe...ngày xưa Nhã rất thích
hoa Ngọc Lan ... Tài chợt tư lự - Tài còn nhớ ngày xưa ấy...lâu lắm rồi,
Tài và Nhã thường bên nhau dưới bóng mát cây Ngọc Lan - Tài thường hái
Ngọc Lan để tặng người yêu...
- Hôm nay có hoa Ngọc Lan không anh? Tài ngước lên cây
Ngọc Lan - rồi lắc đầu:
- Có bao nhiêu hoa anh hái cho em cả rồi - cây không còn hoa nào hết.
- Không sao đâu - anh xem nè...
Rồi Nhã mở trang vở cho Tài xem ...Những cánh hoa Ngọc Lan mà Tài hái cho
Nhã mỗi lần họ hẹn - được Nhã nâng niu ép vào trang vở học.
- Đẹp quá ...Tài khen.
N hã nghiêng
đầu tình tứ nhìn vào mắt Tài xuất khẩu thành thơ - nàng thì thầm...
Tình em ...như cánh Ngọc Lan, Yêu
em anh chớ... thay l...ò...ng...
Nhã ngần ngừ chưa tìm được chữ gì tiếp theo...
- Rồi sao nữa??? Tài hỏi dồn.
- Ơ...ơ...
Nhã đưa tay lên môi:
- t...ội ....e...m.
Nhã cười - Tài cười theo - anh choàng ôm vai Nhã...
- Không bao giờ- không...bao giờ
- Thật nghe...
Rồi cả hai cùng cười khúc khích.
- Anh Tài nè!
Thùy lên tiếng làm Tài tắt ngang giòng tư tưởng...Tài đã thay lòng - trời
ơi ! chính Tài đã thay lòng...chính Tài đã bỏ Nhã đi lấy vợ.
- Anh có sao không?
- Không sao...
....Tài ngước nhìn lên cây Ngọc Lan, những cánh Ngọc Lan
nho nhỏ màu trắng ngà- hương thơm dịu dàng ngọt ngào như tình cô gái nhỏ:
- " Tình em như cánh Ngọc Lan". Mặt
Tài chợt tươi hẳn lên ...có lẽ trong anh một niềm vui len lén nho nhỏ...
anh đang được gặp lại người yêu cũ...
Tài tâm sự:
- Anh vẫn thường ngồi dưới cây Ngọc Lan để nhớ chuyện xưa.
N gày đó em yêu
hoa Ngọc Lan, cánh hoa Lan trắng thoảng hương dịu dàng, Giờ anh xa em ...xa
em rồi, Bên cây Lan trắng - anh ngồi nhớ em...
Tôi ...tiếp theo lời Tài:
Những...cánh Ngọc Lan trắng,như tình em trắng trong...
hương Ngọc Lan ngọt ngào, dịu dàng...ôi! quyến rủ.
T hương em ...xin
đừng phụ, tình em - như Ngọc Lan, trọn gởi người em thương, màu hoa lẫn
sắc hương.
Mai kia ...anh
có tội,
làm buồn...tình
yêu em,
dưới tàn cây
Lan trắng,
anh xin tạ tội
nàng...
T ài hái một
cánh Ngọc Lan...nâng niu -
Tài chợt hỏi tôi:
- Thùy có thích Ngọc Lan không? Anh hái cho.
- Thích chứ- nhưng anh đừng hái - hảy để cho đẹp và... để cho anh...
Tài cười nhẹ - anh tiếp lời tôi:
- Để anh nhớ nàng...của anh phải không?
Tôi ngúc ngúc đầu với Tài - còn Luân thì cười cười:
- Đâu đó- anh bạn ạ
Ông xã tôi vỗ nhẹ vai Tài tỏ bày một sự thông cảm...Tài
nói thật nhỏ theo gió thoảng như đang nói với chính mình:
- Tôi còn nơ. Nhã suốt một đời...
"Anh còn nợ em
- con tim bối
rối...
con tim bối
rối - anh còn nợ em.
Và...còn nợ em
– cuộc tình đã
lỡ...
cuộc tình đã
lỡ - Anh còn nợ em
" *
...!...!...!
C húng tôi đi
vội ra xe, ngoài trời mưa bay bay - những giọt mưa nhẹ cuối mùa làm mắt
tôi ươn ướt - tôi đang khóc chăng ? tôi khóc cho Tài ? hay cho Nhã? hay
tại bản nhạc tình thật buồn...đã làm tôi cảm động?
Luân cho xe rời nhà Tài...một đoạn đường ngắn - anh cho xe
dừng lại tấp vào lề - tôi ngạc nhiên:
- Sao vậy anh?
- Tài còn nợ Nhã - còn anh thì...nợ vợ anh nên anh phải...
Vừa nói Luân
vừa hôn trán tôi - anh nói tiếp:
- trả nợ chứ... Thôi nhé - cô nương của tôi ơi! Tạm gát lại đi đừng buồn nữa
... Mình đi ăn cái gì đi ...bao tử anh đang lên tiếng đây. Đi ăn nem nương Ninh Hòa nghe.
T ôi đồng tình
gật đầu...Luân cho xe đi ngã về tiệm nem nướng... món ăn Ninh Hòa mà vợ
chồng chúng tôi rất thích nên không ngại gì hết ...dù ngoài trời hơi lành
lạnh và mưa lất phất bay...
Trần Thị Nết
(Một
ngày của 2005)
Ghi chú:
* Anh còn nợ em -
nhạc: Anh Bằng -
thơ: Phan thành Tài.
** 999 đóa hồng -
nhạc Hoa - lời Việt : Không rõ tên tác giả.
*** Ca dao Việt Nam
|