trang nhà www.ninh-hoa.com   |   trang Thơ và Truyện của Thùy Trang


Thùy Trang

    Nguyễn Thùy Trang
  cựu học sinh Trung học
   Trần Bình Trọng NH
   niên khóa 1976-1981.
    Hiện cư ngụ tại Úc.
 

 

 Văn/Truyện/Tùy Bút

 
  Cảm Xúc Khi Ðọc
      Trang Web Ninh-Hòa

   Nhật Ký Một Buổi
      Chiều

 
 Trăng Quê
   Chuyện Cái Loa
      Công Cộng

 
Kinh Nghiệm Mới 
 

 

 

 


                                

 

 

 


 

          

Tr ă n Q u ê

 

Trăng là niềm cảm hứng của các nhà thơ, nhà văn. Trăng xuất hiện ở các bài thơ, các câu chuyện, và ngay cả ở trong phim ảnh. Tiểu thuyết diễm tình mà thiếu cảnh đôi tình nhân nắm tay dưới ánh trăng vàng là mất hay. Tui lại còn nghe nói là ở thành phố mỗi lần trăng rằm, thiên hạ còn uống trà thưởng nguyệt gì gì đó nữa chứ. Vẽ chuyện, đối với dân quê tụi tui, có trăng thì vườn nhà sáng hơn, lại đỡ tốn tiền dầu. Hên là một tháng có được một mùa trăng, tính từ độ trăng non đến trăng già thì cũng xem xém được tám chín ngày, đỡ cũng được vài chục bạc tiền dầu.

nhà quê không đèn điện, trời tối om, thắp đèn dầu tù mù, nên mỗi khi có trăng là đám dân quê làng tui từ nhỏ đến lớn mừng lắm. Những đêm trăng sáng, tụi nhỏ tụm năm tụm bảy lại bày trò chơi với nhau, chí chóe la hét um sùm. Vui lắm chứ vì những đêm tối trời, chúng đâu có được hội họp như thế này đâu. Sợ tốn tiền dầu, ăn cơm xong là cha má chúng đã hối hả quát chúng vào giường ngủ rồi.

Bữa trước bà chị họ tui ở thành phố về chơi vào dịp trăng rằm có đem theo phong bánh, tụi nhỏ thèm muốn chết mà nhất định không chịu mở ra ăn, cứ khăng khăng bảo để dành nhâm nhi khi ngắm trăng. Ðến khi có trăng, bà chị gọi mấy đứa nhỏ để phân phát bánh thì chúng nó đã biến đi chơi mất tiêu rồi, rốt cuộc lại thì chỉ còn lại chị với má tui "thưởng nguyệt" với nhau.

Ðám thanh niên chúng tui suốt cả ngày chúi mũi ngoài đồng, tối đến không trăng cũng lo đi ngủ sớm. Do đó tụi tui cũng mong đợi đêm trăng, không kém gì lũ nhỏ. Mùa trăng ở nhà quê là mùa hẹn hò trai gái. Những đêm có trăng, lũ chúng tôi về nhà sớm hơn để tắm rửa cho sạch hết mùi bùn, ăn qua loa chén cơm lót lòng rồi diện quần áo kẻng, túm tụm lại đi tán mấy cô gái làng bên. 

Những đêm trăng nào mà có đội chiếu phim ở dưới huyện đem phim lên chiếu lộ thiên ở xã bên cạnh là tụi tui mừng húm. Khi nghe tiếng loa phóng thanh vang vọng báo tin là tụi trẻ làng tôi hò reo um sùm, chỉ khổ cho cha má chúng là phải trút hầu bao để cho tiền chúng xem phim. Không cho, thì tội, cho thì thâm vào món tiền để dành. Thôi thì 
chắc lưỡi cho đại, có gì thì tính sau vậy.

Tối đến, chúng tui từng đám lũ lượt băng sông để đến làng bên xem phim. Chỗ chiếu phim là kho lúa hợp tác xã, sân rộng, có thể chứa vài trăm người. Sau khi mua vé vào là lũ nhỏ đã vội vã chen lấn tới gần mản ảnh và lót dép ngồi xổm xuống đất chăm chú xem. 

Trong khi lũ trẻ nhỏ mê man dán mắt vào màn ảnh thì đám thanh niên tụi tui chẳng hăm hở gì đến việc xem phim cho lắm. Tụi tui chủ yếu đến đây để ngắm và cua gái mà thôi. Do đó tụi tui đi loanh quoanh và xắn gần lại mấy cô gái đang tum tụm với nhau. Tui đoan chắc mấy cô gái này cũng hăm hở không kém gì tụi tui, dù rằng mấy cô cũng làm bộ thẹn thùng khi lũ trai làng tui tìm cách làm quen. Nhờ những cuộc gặp gỡ này mà đã có nhiều cô gái làng bên đã trở thành dâu làng tui. Hoan hô và cảm ơn nhà nước, nếu không có những lần chiếu phim này chắc là trai gái làng quê chúng tui ở giá hết trơn vì lấy đâu ra dịp mà gặp gỡ, hẹn hò.

Trăng quê! đôi khi lẩn thẩn, tui tự hỏi, không biết trăng thành phố và trăng quê có khác nhau không? Tui chưa một lần đến thành phố nên chưa biết được, ai ơi có biết gì về trăng thành phố, cho tui biết với nhé.
 

 

Thùy  Trang
Australia 
15/03/03