Chung cuộc đời là con số hai
Hai quê, hai cảnh với hai trời
Hai thời ly loạn sầu quê mẹ
Một kiếp lưu vong gởi xứ người
Nôn nả trông chờ ngày tái hợp
Bồi hồi xa xót lệ chia phôi
Chiều xuân hạc nội bay về núi
Để lại t́nh sông nỗi ngậm ngùi
Để lại t́nh sông nỗi tiếc thương
ĐỖ quyên khắc khoải, sắc
XUÂN buồn
TÀI danh một thuở phong vân lạnh
Công nghiệp nửa đời sương khói vương
Đất khách chiều nay sầu vạn dặm
T́nh thâm phụ tử cách đôi đường
Lời kinh vô tự trăng soi sáng
Ngào ngạt hương thơm cơi phước tường!