Tranh: Họa sĩ Phi-Ròm
***
"Cho
chúng tôi chuyện bất ngờ
Cười thôi quên mệt,
trong... mơ còn cười. - LTHN"
1.
“Đầu năm” nằm đâu cũng vui
“Cuối năm” bị cấm! cấm
nuôi dài dài
“Nay nằm” nghe Tuyết miệt
mài…
Năm này bão Tuyết thổi
hoài không ngơi…
2.
Giao Thừa “ngồi đó” ngó
đời
Ngày nào “ngậm Tuyết”
Tuyết rơi nhẹ nhàng
Bây giờ nguyệt tắm Tuyết
càng
“Tuyết dàn” tàn giết tan
hoang cuộc đời
“Tuyết giận” tận giết
“riết tôi”
Tuyết rơi trắng xóa tơi
bời ruột gan
“Lạ cảnh” lạnh cả không
gian
“Chán chưa” bão Tuyết,
chứa chan bão lòng?
“Dòng châu” lai láng… dầu
chong
“Tránh đời” trời đánh, có
không luân hồi?
Mới đầu tưởng Tuyết “đùa
chơi”
Đời chua chẳng dám “than
trời” thời trang
Bây giờ “màn đất” mất đàn
“Kỹ sư”, cư sĩ tiêu tan
bằng mười
“Trở dề” đã trễ giờ rồi
Bao nhiêu “công khó” hỏi
người có không?
“Quần che” cặp vó “ốm
tông”
Què chân, ông tóm hết mong
ngày về
Mùng Hai Tết Tuyết lê thê…
Tuyết cao tới ngực, bốn bề
hoang vu
Một vùng Tuyết giá mịt mù
“Đốt hương”, đương hốt nón
dù không che
Chắp tay van, Tuyết không
nghe
“Giả điếc” giết đả, lăm le
mái nhà
Một vùng từ quận Columbia