Chị Ái Khanh, ôi! cuộc đời ngắn ngủi
Chị đã ra đi bỏ lại bao người
Trước phút sinh ly đau đớn, ngậm ngùi
Trời đất âm u, lệ sầu tê tái…
Những ngày mất tên, Sài Gòn dầu dãi
Con trẻ xa cha, thiếu phụ lìa chồng
Chị đã liều mình vượt cả biển Đông
Dắt díu con thơ, tìm chồng qua muôn dặm thẳm
Hai mươi chín năm trên xứ người lận đận
Gian khổ, nhọc nhằn… đè nặng đôi vai
Nuôi con lớn khôn, ăn học thành tài
Con chưa đền đáp, mẹ đã ra người thiên cổ
Mười ba năm trước, từ những ngày đầu khốn khổ
Tám chín H.O. đi học lớp Anh văn
Ngày bế giảng có chị đến thăm
Chị ủng hộ anh em một tờ giấy bạc
Cầm tờ giấy bạc, lòng chúng tôi dào dạt
Tình đồng hương trên đất khách, quê người
Chị đã cho những người H.O. đến muộn, một nụ cười,
Một niềm tin, để làm lại cuộc đời đã bỏ
Chúng tôi quen chị Ái Khanh, kể từ ngày đó
Chúng tôi làm thơ, chị đăng báo Rạng Đông
Chúng tôi in thơ, chị ra mắt sách Cộng Đồng
Thương mến chị, đồng hương đến tham gia đông đủ
Chúng tôi, những người khách lạ, trên bước đường mưa lũ
Chị như chiếc cầu treo, kết bằng tình nghĩa đậm đà
Mười bảy tấm lòng rộn rã, thiết tha
Bước vào căn nhà VAALA, lợp bằng mây tơ ấm áp
Mượn cây bút, làm bạn cùng những mảnh đời lưu lạc…
Trong lúc căn nhà hội, đang dặt dìu tiếng hát
Đàn sáo đông vui, yến tiệc tưng bừng
Thì trên nền trời xanh, một Cánh Én chở mùa Xuân
Bay vội vã, về cõi vĩnh hằng miên viễn
Từ chân mây, chiếc cầu vòng xuất hiện
Giăng tím hồn sầu, phủ tím hoàng hôn
Chị Ái Khanh ơi, có phải trần gian hờ hững, u buồn?
Nên chị đã bỏ mùa Thu, ra đi không từ giã
Chị Ái Khanh ơi, có phải cuộc đời là bể khổ?
Là huyễn hư, tạm bợ, ơ hờ
Như người lữ hành trên sa mạc bơ vơ
Bỏ lại sau lưng bao điều chưa thực hiện
Trên cây sồi chiều nay, có con chim hoàng yến
Gục trên lá buồn hót khúc ly tan
Và dưới kia, nước mắt chảy thành hàng
Hoa thiên lý khóc thuơng người phận bạc
Ba quyển sách chị để lại cho đời, nằm im trên kệ sách
Cùng những dòng thư, những thủ bút, những tờ báo, chị trang trọng
gởi tặng anh em
Tất cả như có sự sống, có linh hồn
Như muốn nói điều gì chưa kịp nói
Xin vĩnh biệt chị Ái Khanh, một trái tim nhân ái
Một tâm hồn dũng cảm, sắt son
Chị đã đi rồi trên cõi phúc trường tồn
Nhưng lòng vẫn ở lại với chúng tôi, mãi mãi.
VINH HỒ
Orlando
16/10/2008
* VAALA tức là Hội Văn học Ngệ thuật Việt Mỹ
* Nhà văn Ái Khanh mất lúc 4 giờ chiều 15/10/2008
* Ba tập truyên ngắn:
Một thời để nhớ, Hình như là tình yêu, Truyện ngắn Ái Khanh
* Những tờ báo: Rạng Đông, Phụ Nữ Diễn Đàn, Nguồn,…
18/11/2007