Ngày tôi còn bé, thỉnh thoảng tôi có đi ngang qua Bưu Điện Ninh
Hòa. Đó là một ngôi nhà nhỏ xây theo kiểu tây đã cũ kỷ bên
trong có mỗi một ông thư ký già ngồi bán tem. Có lẽ bưu điện
chỉ gồm hai nhân viên, ngoài ông thư ký còn có ông phát thư
nữa.
Công việc của hai ông này quá nhàn hạ và chậm rãi như cuộc
sống của người dân Ninh Hòa thuở ấy bởi vì người dân quê tôi
ít có lý do gì để viết thư và cũng ít có ai viết thư thăm
họ.
Rồi cuộc sống yên lành bỗng đảo lộn vì chiến tranh. Thanh niên
quê tôi lên đướng nhập ngũ biến thành “kẻ ở miền xa”. Bưu điện đã thân
thiết và nhộn nhịp hơn với những cánh thư bay về tới tấp từ quân trường,
từ những KBC khắp bốn vùng chiến thuật.
Hình bóng ông phát thư đạp chiếc xe đạp sau yên xe có gắn hai
chiếc cập da đựng sách báo, thư từ, bưu phẩm đã trở thành nỗi chờ mong của
những người cha, người mẹ có con đi lính xa nhà, của người em gái hậu
phương có người yêu là người anh trai tiền tuyến.
Những bức thư mang nét chữ nắn nót quen thuộc với “vài lời gửi
em trìu mến” ấy đã làm thổn thức biết bao trái tim bé nhỏ. Những bức thư
đầy nhung nhớ, thương yêu ấy đã trở thành kỷ vật trong những chiếc hộp
xinh xắn.
Những bức thư có mang con tem như cánh chim trời ấy sẽ có thể
đưa đến một đám cưới ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng có thể là huyệt mộ
tang thương khi người yêu chết trận:
“đời vui chi mấy niềm đau đã chín kiếp người
lòng đâu phụ nhau thêm nữa
khi mai không còn có nhau”
(Trường Sa)
Sau năm 1975, có nhiều người Ninh Hòa gạt nước mắt lìa xa quê
hương, lìa xa con sông bến cũ, con đò năm xưa, lìa xa mái nhà thân yêu có
cha có mẹ có đàn em dại để đi đến một bến bờ vô định...Thời gian ấy ai còn
ai mất, ai đã trôi dạt đến trại tập trung nào, ai đã định cư nơi đâu cha
mẹ còn không biết huống gì là bạn bè thân thiết.
Vài năm sau, bỗng có người được gọi lên ủy ban nhân dân xã
nhận thư.. Đọc tên người gửi trên bì thư có dán con tem nước ngoài lạ
hoắc, mừng rơi nước mắt. Nhưng cán bộ chỉ cho phép mở thư đọc tại chỗ rồi
nộp lại cho cán bộ kiểm tra và cất giữ.
Mừng vui vì biết người thân còn sống nhưng đúng là “hai phương
trời cách biệt”.
Người ở lại khốn khó với đói nghèo, tương lai mờ mịt. Người ra
đi bỏ hết quá khứ để cố gắng tồn tại trong một đất nước xa lạ từ ngôn ngữ,
nếp sống cho đến việc học, việc làm …
Có dân tộc nào khổ như dân miền Nam Việt Nam thuở ấy.
Nhưng cuộc đời vẫn trôi đi như dòng sông không bao giờ chịu
đứng im.
Khi Internet xuất hiện trong nền văn minh nhân loại, và khi
ninh-hoa.com ra đời, mọi
sự xảy ra như một phép màu. Thay vì những bức thư có dán tem, email và
trang
ninh-hoa.com đã mang người Ninh Hòa trong và ngoài nước tìm lại nhau mừng
mừng tủi tủi. Những bức thư đã được hồi đáp chỉ trong 30 giây, những hình
ảnh được gửi cho nhau nhanh chóng, dễ dàng. Mỗi cuối tuần, trên
ninh-hoa.com, mọi người trông đợi những dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng chứa
đựng nhiều tha thiết, vui mừng gặp lại những người bạn đã không được nhìn
thấy nhau mấy mươi năm trời.
Trang mạng
ninh-hoa.com đã trở thành một ngôi nhà chung để mọi người tìm đến nhau,
lắng nghe những tâm tình tưởng chừng ngàn năm chôn kín.
Sau niềm vui gặp lại, người Ninh Hòa bất ngờ phát hiện quê
hương mình có lắm người tài hoa. Hồi nhỏ học cùng lớp mình đâu ngờ bạn
mình làm thơ, viết văn hay đến thế. Thú vị nhất là được đọc những bài viết
kể lại "những ngày xưa thân ái” dưới mái trường xưa, bên mái tranh nghèo.
Những kỷ niệm êm đềm thuở ngày hai buổi cắp sách đến trường được bồi hồi
nhớ lại., những tấm hình thuở tóc xõa ngang vai, của các cô nữ sinh Ninh
Hòa được ngắm nhìn và chắc chắn có ai đó thấy lòng xao xuyến, Những tấm
hình đen trắng có các cậu học trò thuở quần xanh ống túm, áo sơ mi trắng
có gắn phù hiệu tên trường, choàng vai nhau trước sân trường đã gây xúc
động cho biết bao người bạn mấy mươi năm rồi chưa gặp lại.
Lịch sử cũng có nhiều biến đổi. Người Ninh Hòa mất nước nay
được gọi là Việt Kiều lần lượt được phép trở về thăm quê hương. Nhưng bạn
sẽ thầm lặng ngậm ngùi khi không còn nhìn thấy những ngôi trường thuở nhỏ.
Trường Bình Hòa, trường Đức Trí, trường Đức Linh, trường Trần Bình Trọng
đã bị thay tên, đổi họ, trường Bán Công đã bị phá sập để xây một nhà hát
mà người dân không bao giờ được vào bên trong, trường Tiểu Học Ninh Hòa
biến thành trường Đảng.
Khi bạn trở về, lặng lẽ bước ngang qua ngôi trường cũ, bạn sẽ
ngỡ ngàng khi nghe vang ra từ sân ngôi trường tiểu học ngày xưa rất thân
quen với bạn tiếng các cháu của bạn hô to:
“Vì Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa
Vì
lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại,
Hãy sẵn sàng…”
Có lẽ câu hát của Trúc Phương phải được xin phép hát hát rằng;
“Trường chẳng riêng của chúng mình
Nên
khi vắng anh,
Trường đã thay tên
Còn
chăng kỷ niệm
………………….”
Cám ơn
ninh-hoa.com khi những mất mát to lớn ấy đã được tái hiện, lưu trử một
cách vô cùng đầy đủ, vô cùng sinh động trên trang mạng này với hết cả chân
tình.
“Mai sau dù có bao giờ
Đốt
lò hương ấy so tơ phím này”
(Nguyễn Du)
.
Khi một năm sắp qua đi, người Ninh Hòa khắp chân trời góc bể
chờ đợi đến phút giao thừa để vào đọc Đặc San Xuân
ninh-hoa.com.
Đặc San Xuân
ninh-hoa.com đã đưa người Ninh Hòa từ một thành phố nào đó ở châu Âu lạnh
giá, ở châu Úc xa xôi, ở Mỹ, Canada mênh mông ….trở về với giây phút
thiêng liêng của đêm giao thừa có tiếng pháo nổ, có lời chúc đầu năm, có
tiếng hát “Xuân và tuổi Trẻ”, “Anh Cho Em Mùa Xuân” “Ly Rượu Mừng” quen
thuộc ngày nào.
Ninh-hoa.com đã làm ấm lòng một số người Ninh Hòa trong kiếp sống tha
phương.
Và người Ninh Hòa trong nước cũng vui mừng, xúc động, được gặp
lại bạn bè, thân hữu đang ở xa lắm, trong những trang viết thấm đẫm tình
quê hương.
Đã
mười hai mùa xuân qua đi.
Dẫu email riêng tư và facebook đã lấy đi của
ninh-hoa.com phút nhộn nhịp ban đầu.
Dẩu thời gian đã làm vơi đi ít nhiều tình
thân ái.
Đối với riêng tôi,
ninh-hoa.com đã đi vào lịch sử bể dâu của quê hương Ninh Hòa với biết bao
công sức và nhiệt huyết của trang chủ Nguyễn Văn Thành.
Tôi xin cám ơn anh Nguyễn Văn Thành, cám ơn những người Ninh
Hòa đã từng góp công, góp sức với trang
ninh-hoa.com. Tôi xin cám ơn các đồng hương ở bốn phương trời đã từng gắn
bó và cổ vũ cho
ninh-hoa.com. Tôi cám ơn những thân hữu đã vì
ninh-hoa.com mà yêu con người và quê hương tôi.